Nhà văn làm báo và nhà báo viết văn là câu chuyện không mới ở nước ta. Tuy nhiên, sự kết hợp 2 trong 1 này không phải đối với mọi người đều thành công như nhau, mặc dù cơ hội có thể chia đều cho tất cả.
Nhà văn làm báo
Có lẽ do số phận run rủi mà trước đây, khi báo chí và văn chương chưa có sự chia tách rạch ròi, thậm chí báo chí còn chưa ra đời và phát triển theo hướng chuyên môn hóa cao như ngày nay, các nhà báo viết văn và các nhà văn làm báo đã xoắn quện vào nhau như bóng với hình, như một cặp song sinh trở thành một định mệnh, nghiệp chướng.
Một thực tế hiển nhiên là ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, phần lớn các nhà văn nổi tiếng đều khởi nghiệp hoặc ít nhiều gắn với nghề báo. Nghề báo và nghiệp văn tuy là hai nhưng lại hòa nhập vào trong một người. Trên thế giới có những Ernest Hemingway, Ia Erenbourg, Goorki... Còn ở Việt Nam cũng có rất nhiều tên tuổi văn chương gắn liền với báo chí như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Bằng, Nguyễn Khải, Dũng Hà, Hồ Phương, Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê Thành Nghị, Khuất Quang Thụy, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Hữu Ước..., trong đó không ít nhà văn, nhà thơ làm tổng biên tập các tờ báo.
Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, qua báo chí, nhiều tác phẩm văn chương nhanh chóng đến với đông đảo bạn đọc hơn. Thậm chí, hiện nay đã ra đời cả một dòng văn chương mới gọi là “văn chương mạng”. Nhiều tác phẩm văn chương của những cái tên còn lạ hoắc, nhờ được post lên các tờ báo mạng mà bạn đọc biết đến. Nhiều danh hiệu văn chương được gắn liền và nổi lên từ việc dịch các tác phẩm trên báo mạng như: Trang Hạ, DiLi, Nguyễn Nguyên Phước, Hà Kin...
Ngày nay báo chí là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp và kỹ thuật cao, trong khi đó, văn chương được sáng tạo ra chủ yếu phụ thuộc vào tâm đức và tài năng của mỗi cá nhân. Khi báo chí được sự trợ giúp của văn chương sẽ là cơ hội tốt để nâng cao chất lượng tác phẩm của mình. Ngược lại, cũng là một tác phẩm báo chí nhưng có sự can thiệp, tham gia của yếu tố văn chương hay được chính các nhà văn có tên tuổi viết ra thường là những thông tin đa chiều và đa cấp khiến người đọc không thể hiểu một cách đơn giản như hiểu thông tin về một vụ việc, sự kiện nào đấy và càng không thể hiểu một lần, một lúc là có thể nắm được toàn bộ những “mã” văn hóa đã được ký thác vào tác phẩm báo chí đó. Vì tính chất và nhu cầu cộng sinh giữa văn chương và báo chí như vậy nên phần lớn các nhà văn luôn gắn công việc viết lách của mình với hoạt động báo chí. Mặt khác, nhiều người vì gắn bó lâu năm với nghề báo mà có thêm cơ hội về tài liệu và phương tiện chuyển tải để trở thành nhà văn có tên tuổi, dẫu biết rằng báo là nghề, văn là nghiệp.
Cha ông ta thường bảo, chẳng nghề nào nuôi nổi nghiệp đâu. Xét ở khía cạnh sâu xa thì quả là như vậy. Nhưng nghiệp văn đã mấy ai nuôi nổi mình, nên rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các nhà văn hiện nay buộc phải “bán mình” cho nghề báo, ít ra cũng đủ nuôi cái thân để sáng tác văn chương.
Nhà văn - nhà báo Trung Trung Đỉnh trả lời phóng viên báo SK&ĐS. Ảnh: Thu Hiền |
Khi mang nghiệp báo vào thân…
Cầm tấm thẻ nhà báo trong tay khi tác nghiệp, nhiều người tưởng thế là oai lắm. Nhưng mấy ai hiểu nghề báo là một công việc luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí là hy sinh cả tính mạng nữa. Hai chữ “tác nghiệp” như là một mệnh lệnh đối với những người làm báo có đạo đức và tâm huyết với nghề. Để có những dòng tin nóng hổi, cập nhật đến mọi người, người làm báo đã phải chịu bao nỗi vất vả, hiểm nguy. Không mấy người làm báo trước đây lại không biết đến những người anh cả trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam như Trần Đăng, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý, Lê Anh Xuân, Nguyễn Ngọc Tấn (Nguyễn Thi)... Họ đã anh dũng hy sinh ngay khi đang làm nhiệm vụ trên chiến trường. Gương chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam của các thế hệ nhà báo đi trước mãi là bài học quí giá cho các thế hệ nhà báo sau này noi theo.
Ngày hôm nay, những người làm báo đã có nhiều thuận lợi hơn. Họ được học tập, đào tạo một cách bài bản, điều kiện tiếp cận với công nghệ báo chí hiện đại thuận lợi hơn. Các kiến thức phụ trợ như ngoại ngữ, máy tính, mạng internet... cũng được những người làm báo luôn quan tâm trang bị cho mình một cách tốt hơn. Nhưng như vậy chưa phải đã hết những khó khăn thử thách đối với họ. Để có thể viết được một bài báo phản ánh một cách trung thực về các tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, những vi phạm về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xả nước và rác thải ra môi trường... rất cần đến sự dũng cảm, đức hy sinh vì cộng đồng của mỗi nhà báo. Họ luôn phải đối mặt với những khó khăn trong việc lấy tài liệu, tiếp xúc với lãnh đạo đơn vị, địa phương nơi xảy ra vụ việc. Khi tác nghiệp, không ít nhà báo đã bị đương sự xúc phạm danh dự, dọa nạt, thậm chí còn hành hung.
Mới thấy người làm báo hôm nay vừa phải biết chấp nhận những mất mát, thua thiệt, hy sinh cả về thời gian, công sức và trí tuệ, vừa phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện cho ngòi bút của mình ngày càng chắc và sắc hơn. Đấy vừa là niềm tự hào, là sứ mệnh cao cả nhưng cũng là những thử thách đầy cam go đối với đội ngũ những người làm báo hôm nay.
Trà My