Nghề báo luôn chọn lọc ngặt nghèo

Văn hóa – Giải trí
Nhà báo Hàm Châu sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An, học xong Khoa Thương nghiệp (Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), rẽ ngang sang làm báo! Đến nay, Hàm Châu (HC) đã là một nhà báo có tên tuổi,

(SKDS) - Nhà báo Hàm Châu sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An, học xong Khoa Thương nghiệp (Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), rẽ ngang sang làm báo! Đến nay, Hàm Châu (HC) đã là một nhà báo có tên tuổi, chuyên viết về mảng khoa học - giáo dục. Trên con đường dài đã chọn, ông trót “đa mang” nhiều “túi sách”: ngoại ngữ, triết học, sử học, văn học, tâm lý học, toán học, vật lý...

Đó là lý do khiến chúng tôi là những người được đào tạo chuyên ngành báo chí muốn hỏi han kinh nghiệm của ông về tự  học, “tự đào tạo”.

PV: Chưa từng là sinh viên Khoa Báo chí, nhưng lại là nhà báo thành danh trên một lĩnh vực chuyên biệt. Vậy những yếu tố nào đã làm nên một tên tuổi Hàm Châu trong làng báo Việt Nam như hôm nay, thưa ông?

HC: Tôi nghĩ, để trở thành một nhà báo giỏi, trước hết, phải có một nền tảng văn hoá rộng mà chắc. Muốn thế, ngoài những gì thu nhận được ở trường đại học, ta còn phải tự học thêm biết bao điều khác nữa. Tôi bước vào nghề báo năm 22 tuổi, được phân công phụ trách phần quốc tế trong Ban Thời sự - Chính trị Báo Thủ đô (tiền thân của tờ Hà Nội mới).

Công việc của tôi hằng ngày là khai thác tin, bài từ báo chí nước ngoài và biên soạn lại phần tin thế giới của Thông tấn xã Việt Nam cho thích hợp với một tờ báo địa phương như báo Thủ đô. Lúc bấy giờ, đối với tôi, biết ngoại ngữ là một đòi hỏi vô cùng bức bách, bởi vì, nếu không biết thì không làm nổi, hoặc chỉ làm một cách phất phơ, nông cạn. Do vậy, tôi phải dày công khổ luyện để dần dần “chiếm lĩnh” được 3 thứ tiếng nước ngoài (Pháp, Trung, Anh) với cả 4 kỹ năng (đọc, nghe, nói, viết).

 Nhà báo Hàm Châu (người bên trái).
Về văn học, sử học, triết học, tâm lý học..., tôi cũng “tham lam” muốn đạt được những hiểu biết cơ bản nhất, bởi vì đó đều là những môn cần thiết cho người làm báo, viết văn. Khi đã chọn một lĩnh vực để đeo đuổi, ấy là mảng khoa học - giáo dục, tôi “đành phải” gắng sức đọc thêm nhiều sách, tạp chí về khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội - nhân văn.
 
Đọc không phải để trở thành nhà nghiên cứu chuyên sâu, mà chỉ để hiểu, tìm ý tưởng mới và để thể hiện bài viết của mình một cách nhuần nhị, chính xác, tránh bớt những... lầm lỗi “ngây ngô”, “ngớ ngẩn”! Để làm được công việc nhọc nhằn ấy, tất nhiên phải đam mê và cần mẫn!

PV: Theo ông, có sự khác biệt nào giữa một cử nhân báo chí với một người làm báo mà không qua đào tạo báo chí?

HC: Trên thế giới có không ít nhà báo giỏi mà chưa hề học qua một trường lớp báo chí chính quy nào. Tôi cũng là một người không được học khoa báo chí, nhưng vẫn cứ mải miết theo đuổi “nghiệp báo”! Nghề làm báo là một nghề có sự “chọn lọc tự nhiên” khá ngặt nghèo.

Tôi nghĩ, trước khi trở thành nhà báo, nhà văn, nếu đã được học qua một nghề chuyên môn nào khác, thì càng tốt.

 Được đào tạo báo chí một cách chính quy thì tất nhiên vào nghề thuận lợi hơn.

PV:Đối với sinh viên báo chí, thì nên "học đã, rồi hãy viết" hay "vừa học vừa viết", thưa ông?

HC: Khi đang học ở trường thì nên cố học cho thật giỏi, thi học kỳ, thi tốt nghiệp cho thật tốt. Nhưng các bạn sinh viên cũng nên chủ động bắt đầu cộng tác với một vài tờ báo để rèn bút, cọ xát với nghề. Tôi và các bạn đều hằng ngày đọc báo. Một bác xích lô hay người buôn bán cũng đọc báo.
 
Nhưng, cách đọc của người trong nghề khác xa với cách đọc của người “ngoại đạo”! Anh hay chị phải trực tiếp làm thì khi đọc anh/ chị mới hiểu sâu sắc, thấm thía công việc mà bạn đồng nghiệp của anh/chị đã làm và đã thành công hơn anh/chị. Đọc tác phẩm của bạn bè không phải chỉ để “thưởng thức cho vui” mà còn để học nghề, rút kinh nghiệm, từ đó mài sắc thêm cây bút của chính mình...

PV:Để đáp ứng các yêu cầu cấp bách, rất khác nhau của các tòa soạn, bên cạnh những bài báo bình thường, “sạch nước cản”, được duyệt in ngay, người làm báo có nên nuôi “tham vọng” thỉnh thoảng viết được một vài bài thật sâu sắc, có hàm lượng trí tuệ cao, gây tiếng vang trong dư luận?

HC(cười): Nên quá đi chứ! Trong cuộc đời làm báo, ai cũng vậy thôi, đều phải viết ngay những tin, bài tức thì, cập nhật, có “tuổi thọ” chỉ một vài ngày, thậm chí... 15 phút, nửa giờ nếu làm báo mạng! Nhưng ta có thể tích lũy tư liệu, suy tư, nghiền ngẫm về những vấn đề “trường cửu” để rồi đến khi gặp thời cơ thì liền tung ra một tác phẩm báo chí thật sự sâu sắc về nội dung, với nghệ thuật thể hiện điêu luyện...

Tôi có thói quen, khi đi vào một đề tài nào đó, thì đào sâu đến cùng, không tiếc công sức, thời gian. Bên cạnh những bài báo phải viết ngay lập tức, tôi không quên nung nấu những tác phẩm sâu lắng, dài hơi, về sau có thể in thành những bộ sách dày dặn vài ba tập, ngót nghìn trang, may ra có giá trị... “để đời”!

PV: Liệu những bài báo mà ông tâm đắc nghiền ngẫm lâu đến thế, khi viết ra, có còn mang tính thời sự nữa không?

HC: Bên cạnh những tin, bài hoàn toàn chỉ mang tính thời sự, tôi luôn không quên viết những bài có tính thời cuộc, hay hơn nữa, tính lịch sử, bởi vì tôi quan niệm “nhà báo chính là người thư ký của thời đại”.

PV:Rất cảm ơn nhà báo Hàm Châu về cuộc trò chuyện cởi mở này.                      

Phan Thị Lê - Trần Thị Kiều Anh (thực hiện)


Ý kiến của bạn