Nghề báo - Làm giàu từ chữ

Suckhoedoisong.vn - Nghe có vẻ khó tin nhưng trong thời đại CNTT phát triển, một số nhà báo rành công nghệ, lắm chiêu trò có thể ung dung sống bằng nghề báo.

Nghe có vẻ khó tin nhưng trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, một số nhà báo rành công nghệ, lắm chiêu trò có thể ung dung sống bằng nghề báo. Khi đó, yếu tố tự trọng nghề nghiệp, sự trung thực của ngòi bút nhiều khi phải tạm gạt sang một bên bởi với họ, có bài được đăng là yếu tố hàng đầu.

Quan hệ là vàng

Trong cơ chế thoáng, các loại tạp chí giải trí, trang mạng xã hội nở ra như nấm sau mưa. Đây là cơ hội để loại phóng viên salon oanh tạc và kiếm chác dễ như trở bàn tay. Họ không cần nhọc công lắm trong việc tác nghiệp, chỉ cần có chút mưu mẹo và nắm chắc kỹ năng, cộng với mối quan hệ rộng trong giới showbiz, cùng các biên tập viên của các tạp chí giải trí là có thể ung dung “ngồi mát ăn bát vàng”.

Phóng viên TN, một cây bút chuyên viết mảng “người nổi tiếng” qua hơn chục năm ăn ngủ cùng giới lấy đêm làm ngày này giờ đã trở thành cây bút cứng cựa, là cộng tác viên ruột của trên chục tờ tạp chí giải trí, thêm chục trang mạng thuộc loại hot. Người cùng nghề đùa rằng, nếu ngày nào mở mắt ra mà TN không quơ được dăm ba triệu thì nhất định không ra khỏi giường. Mà nào có nhọc gì cho cam, TN thậm chí chẳng cần phải ra khỏi nhà, đi gặp người nổi tiếng. Sáng ra, sau khi nhẩn nha làm bát phở, ly café ở những quán sang trọng, nhả những vòng khói thuốc vẩn vơ, mặc cho những ý tưởng trào ra, đôi khi TN lôi điện thoại ra tự ghi âm những ý tưởng chợt nảy trong đầu. Sau đó, khoảng 10h sáng, về nhà bật dàn máy lạnh, rồi TN cứ việc lên mạng hỏi “bác Gúc” (Google) những thông tin xung quanh nhân vật mà TN định cho lên bài trong ngày hôm nay. 12h trưa, đồ rằng cô ca sĩ danh tiếng đã ra khỏi cái giường vàng ngọc và sau một giấc ngủ đầy đủ hẳn cô sẵn sàng mở lòng, TN bèn bốc máy nhắn tin cho cô. Thấy số điện thoại của TN, cô ca sĩ lập tức gọi lại, bởi cô biết thế nào sau đó chừng 2 - 3 tuần sẽ có một loạt bài báo nóng bỏng về cô với những hình ảnh bốc lửa trên một vài tạp chí giải trí hàng đầu. Họ hàn huyên chừng 15 phút, có khi hơn tiếng đồng hồ. Và sau đó thì TN ngồi vào bàn, “đẻ” sòn sòn không dưới 5 bài báo về cô ca sĩ nổi tiếng vừa nấu cháo điện thoại với anh. 5 tạp chí khác nhau sẵn sàng in, mỗi tạp chí dành từ 2 tới 8 trang, thậm chí cả bìa in hình cô ca sĩ. Phần hình ảnh thì khỏi lo, đã có trợ lý hình ảnh của cô “meo” (gửi email) liền cho TN những hình ảnh mới nhất, bắt mắt nhất của cô ca sĩ. Và TN chỉ việc điều chế các giọng điệu khác nhau, chủ đề khác nhau cho mỗi bài báo gửi cho các tạp chí. Như vậy, chưa cần tới giờ ăn tối, TN đã bấm nút gửi sản phẩm của mình tới 5 tạp chí. Cũng những bài báo này, sau khi các tạp chí in ra, TN chỉ cần chế tác lần hai rồi gửi tới các trang mạng xã hội, “ăn” thêm một lần nhuận bút nữa. Cuối chiều rồi TN mới ung dung bát phố, tìm đến những quán nhậu ngon hoặc gom vài nhân vật của mình tới sàn quậy tưng, hay tới một buổi biểu diễn nghệ thuật nào đó, vừa thưởng lãm, vừa tìm thêm nhân vật để khai thác vào ngày hôm sau.

Một phóng viên mảng văn hóa văn nghệ, L.B lại trở thành một “ông vua nhỏ” trong giới showbiz khi anh nắm được một mạng lưới chằng chịt gồm các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, những ông bầu, các ông chủ công ty truyền thông lớn trong nước, các biên tập viên quan trọng mảng VHVN của vài tờ báo viết, báo mạng. Nhờ mối quan hệ này, L.B đã thực sự nắm trong tay thứ quyền lực ngầm mạnh mẽ. Nhân vật nổi tiếng vừa cần anh vừa sợ anh. L.B có thể tung hô họ lên mây xanh bằng vài bài báo, cũng có thể dìm họ bằng những bài viết bình luận chua cay và sắc như dao quắm. Thời nay, nhân vật nào muốn nổi tiếng đều phải ít nhiều dùng chiêu trò. Những chiêu trò này không vạch ra thì thôi, vạch ra sẽ rất... bê bối! Ai cũng có “gót chân Asin” và ai cũng e ngại nếu không biết cách cư xử với “ông vua nhỏ” L.B. Có thể vào một ngày đẹp trời, nhân vật sẽ được đồng loạt lên trang nhất các báo mạng với muôn vàn bê bối và chiêu trò gian lận, bóc trần ra cho thiên hạ tha hồ bình luận, dè bỉu... Các công ty truyền thông cũng ra sức cưng “vua nhỏ”, bởi nếu muốn chương trình của mình được đánh giá tốt hoặc phim mình sản xuất ra được công chúng chú ý, kéo tới rạp xem thì họ ắt cần “vua nhỏ” ra tay. Tất nhiên, L.B là một nhà báo có nghề, nhạy cảm và hiểu sâu về giới showbiz. Bên cạnh đó, chữ nghĩa của LB vừa như có gang có thép, vừa như hoa thơm mật ngọt trào ra, lại có thể bông lơn châm chích buốt nhói như gai bồ kết đâm. Cách tác nghiệp của LB cũng cực đơn giản. Hẹn nhân vật ra quán café hàn huyên hoặc tụ cả nhóm nhân vật đi làm chầu nhậu, thế là bao nhiêu chuyện, bao nhiêu đề tài nảy ra từ đây. Lắm khi anh ta chuồn ra cánh gà sân khấu, tha hồ nhìn ngắm và hóng đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám của giới showbiz. Có đoàn phim còn bao anh cả chuyến đi thực địa để tích lũy tư liệu và có hứng để viết. Cho đến nay, L.B chưa dính vụ bê bối lớn nào bởi anh ta khá “tỉnh” khi từ chối những vụ vì muốn hạ gục đối thủ, người ta sẵn sàng chi ra bộn tiền, muốn anh ta dùng ngòi bút, quan hệ, quyền lực để khiến đối thủ ngã ngựa. LB biết, với những vụ như thế, có thể có tiền lớn, nhanh nhưng rủi ro cũng tương xứng. LB là kẻ làm ăn “chuyên nghiệp”, ngựa đường dài, đương nhiên không nhận làm thế.

Công nghệ gà đẻ trứng vàng

Thời nay, có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, việc làm báo trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu biết tận dụng nó. Nếu như ví những phóng viên thời trước làm việc như một người thợ thủ công thì nay, phóng viên thời @ biết sản xuất bài theo phương thức công nghiệp hóa. Tất nhiên phải những phóng viên lắm chiêu mới làm chủ được phương thức này. Mỗi ngày, họ có thể “đẻ” tới chục bài báo. Có thể ai đó không tin, nhưng nếu một lần mục kích cách phóng viên Q.V làm việc thì hẳn sẽ mơ ước mình đổi nghề làm phóng viên như anh. Q.V có một dàn các sinh viên báo chí hoặc cử nhân báo chí ra trường chưa được nhận vào cơ quan báo chí nào. Anh thu thập những bài viết rất lơ mơ từ họ, ngồi đọc xong thì hỏi “bác Gúc” (google) vài câu, email thêm cho vài nhân chứng hoặc gấp lắm mới dùng đến cái alô để trò chuyện cùng nhân chứng hoặc nhân vật. Sau đó, anh yêu cầu tác giả viết lại. Ngay trong ngày, khi bài viết lần 2 được mail tới anh, anh chỉ việc ngồi nhặt rác, nhặt sạn rồi gửi cho các tòa soạn. Nhuận bút ăn chia sòng phẳng.

Phóng viên S.A chuyên viết mảng xã hội thì lại khác, phương thức công nghiệp hóa của anh chưa cần dùng tới đội cộng tác viên. Cái tài của S.A là với mỗi chủ đề, chỉ cần đi khai thác tài liệu 1 lần, anh có thể viết về nó quanh năm. Một chuyến đi thực địa, anh viết tới bốn chục bài báo. Anh tự gọi mình là “cái máy phun bài”. S.A là một phóng viên có thu nhập vào loại cao nhất miền Bắc. Mỗi tháng, anh thu được không dưới 60 triệu đồng nhuận bút từ nhiều tòa soạn. S.A tích cho mình một kho tài liệu khổng lồ về các chủ đề mình viết. Nên nếu bạn là một biên tập viên hay thư ký tòa soạn của một tờ báo đang thiếu bài mảng xã hội, chỉ cần bốc máy alô cho S.A, nói đề tài mình cần, là cuối ngày bạn sẽ nhận “hàng” đúng yêu cầu.

Những phóng viên thời @ vừa kể trên đều rất giàu. Có người không chỉ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp và xe hơi riêng mà còn mua hẳn được nhà vườn ở ngoại ô để cuối tuần rủ bạn bè về bù khú. Có người về quê sửa sang nhà cửa to hơn đình làng, làm mát mặt cả họ. Ai bảo nghề phóng viên thời nay nghèo, khó khăn - ấy là vì kém tài mà thôi! 

Khánh Mai

(SKĐS)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nghề báo - Làm giàu từ chữ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com