- Ngày xưa đi chợ, thịt cá mua về đựng trong rổ, sau là làn, có khi được xâu bằng lạt xách về. Rồi nhiều loại xôi, bánh như bánh dày bọc trong lá dong, bánh gai trong lá chuối khô, cốm trong lá sen... Đến hoa cũng được gói trong lá dong rồi mo cau cũng được dùng đựng cơm nắm...
- Ngày nay, người ta nghĩ ra túi nilon, cốc nhựa dùng một lần thật tiện lợi và giá thành không đáng bao nhiêu...
- Vâng! Nhưng có khi có những phát minh sau này gây ra thảm họa cụ thể như đồ nhựa và túi nilon không thể tiêu hủy khiến đất và biển bị ô nhiễm. Xem tivi thấy hàng loạt cá heo, cá voi chết dạt vào bờ, mổ ra thấy ăn phải rác nilon, nhựa không thể tiêu hóa mà xót quá.
- Nay thế giới và Việt Nam đã thấy tác hại nhưng nhiều khi do thói quen, khó có thể thay túi nilon bằng túi vải, túi giấy chứ chưa nói đến như ngày xưa đi chợ.
- Thì ngày xưa đi chợ cũng là thói quen mà sao thói quen hôm nay không thể thay đổi...
- Cũng mừng vì nhiều siêu thị bây giờ đã dùng lá chuối gói thực phẩm... Lợi cả đôi đường khi vừa giữ được môi trường mà bà con nông dân thu hoạch chuối xong còn tận dụng được cả lá để thêm thu nhập.
- Biết chuyện này, Thủ tướng đã có thư khen các đơn vị, doanh nghiệp chủ động sử dụng lá chuối: “Đây là biện pháp thiết thực để hạn chế việc sử dụng và thải rác nilon ra môi trường, đang được thế giới khuyến khích nhân rộng để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”.
- Nước ta đâu thiếu vật liệu từ thiên nhiên, có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất thành những vật dụng thay nguyên liệu nhựa. Ống hút từ nguyên liệu bột gạo, cái thìa, đĩa, cốc từ xơ dừa... sẽ rất thân thiện với môi trường.
- Vậy sao không thể dần dần cấm sản xuất túi nilon, đồ nhựa dùng một lần được nhỉ và dân ta lại có thói quen mới khi từ chối túi nilon, hạn chế sử dụng đồ nhựa.