Tôn vinh thơ cũng là tôn vinh nhà thơ và công chúng yêu thơ
Từ con đường dẫn vào lễ đài chính sân nhà Thái Miếu đến khu Trung tâm rực rỡ một màu lụa đỏ của những lá cờ Thơ, cờ lễ hội cỡ lớn, những trái bóng bay mang 50 câu thơ hay được chọn theo chủ đề, năm nay là chủ đề về Bác Hồ, bộ đội Trường Sơn và hướng tới nghìn năm Thăng Long. Hai bên lối đi là các bàn bán sách của các nhà xuất bản, xen kẽ là các bàn bán thơ của các nhà thơ tự đứng bán và ký tặng.
Ấn tượng chung vẫn là không khí hùng tráng, hào sảng của lễ nhạc làm nền cho giọng ngâm thơ, đọc thơ trầm hùng của các nghệ sĩ. Cái mới năm nay là cuộc ruớc kiệu thơ, bài thơ được lên kiệu là bài Tụng giá hoàn kinh sư của Thượng tướng - Thái sư Trần Quang Khải.
Các nhà thơ trẻ trình diễn thơ. |
Các khán giả cao tuổi gắng đến sớm để có chỗ ngồi ở những hàng ghế trung tâm, những người còn lại thì vây kín sân khấu chính, khiến những lá cờ của đội múa dẹp đường phải vất vả nhích lên từng bước. Rồi lại thấy chính ông Chủ tịch Hội và Chánh văn phòng Đào Thắng ra dẹp đường cho... đội cờ dẹp đường, cỗ kiệu mới có lối lên sân khấu!
Nội dung bài thơ cảm khái của một vị tướng vừa thắng trận trở về được tiếng trống thúc, tiếng nhạc làm nền, giọng đọc sang sảng của nghệ sĩ đã truyền hào khí một thời cho công chúng thơ. Những điều này có lặp lại nghìn lần cũng không bao giờ cũ! Bởi thế hệ con cháu của vị nho tướng này cũng đang tiếp nối những dòng thơ bảo vệ đất nuớc, những tác giả và bài thơ tiêu biểu đang hiện ra trên những tấm poster quây quanh lễ đài Thơ. Tiếp sau giọng ngâm Kim Dung trình bày bài thơ Nguyên tiêu của nhà thơ Hồ Chí Minh đến bài thơ nổi tiếng của Việt Phương viết khi Bác mất mà tác giả nói về suy nghĩ của mình và nhờ nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Quý đọc hộ. Những bài thơ Trường Sơn thời chống Mỹ được tô đậm nét cả trên sân khấu và trên các poster bày quanh sân khấu: những Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu, Phạm Ngọc Cảnh, Lê Thị Mây... trong số đó, nhiều người không thể có mặt hôm nay, có người đã mất, có người sức khỏe đã suy, nhưng không ai quên được họ! Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được mời đọc thơ, và được công chúng vỗ tay khi anh nói ngắn gọn đại ý: trước sau anh vẫn là một nhà thơ yêu đất nước mình như những dòng thơ anh vừa đọc!
Chợt nhớ đến câu trả lời phỏng vấn của nhà thơ Hữu Thỉnh khi có phóng viên hỏi: Ngày Thơ VN mục đích chính là để tôn vinh thơ, tôn vinh nhà thơ hay tôn vinh công chúng yêu thơ? Ông trả lời “Mục đích của Ngày thơ là để tôn vinh Thơ, tôn vinh các nhà thơ và tôn vinh công chúng thơ!” Có nghĩa công chúng thơ cũng được tôn vinh như thơ và các nhà thơ! Quả vậy, nếu không có công chúng yêu thơ đến đông chật khu Văn Miếu này thì các nhà thơ chỉ có thể về các câu lạc bộ của giới mình mà đọc thơ cho nhau nghe.
Đúng như công luận báo chí đã phản ánh: sân thơ già năm nay tạo được sức hút nhờ nội dung thơ truyền cảm, những chăm chút kỹ lưỡng cho việc trang trí trình bày thơ và các tác giả. Các quầy sách cho ta thấy một số lượng thơ xuất bản... ghê gớm. Người yêu thơ phân vân, không biết mua cuốn nào, giữa một không gian thơ vàng thau lẫn lộn... mà vàng hẳn nhiên là quá hiếm!
Sân thơ trẻ 360o
Ấn tượng chung: sân chơi có vẻ bài bản hơn năm ngoái. Sự tiếp nối các tiết mục hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau... Như một câu chuyện kể bằng thơ miên man liền mạch. Có lẽ vì được diễn ra theo một kịch bản của hai nhà thơ lớp trước có kinh nghiệm trình diễn thơ (Phan Huyền Thư và Dạ Thảo Phương). Khán giả không bị giật mình vì những tiếng hú hét bất chợt, những pha gay cấn mà không hiểu vì sao, như mấy năm trước...
TS. Văn Giá cho rằng, năm nay các nhà thơ trẻ trình diễn coi trọng truyền đạt nội dung thơ, trình diễn có liều lượng hài hòa giữa nội dung và hình thức. Nhưng một nhà báo chuyên viết về sân khấu lại cho rằng: không khí chung đơn điệu, thậm chí có lúc tẻ nhạt. Dù sao, đó cũng là một cố gắng khắc phục những khiếm khuyết một nghệ thuật trình diễn thơ còn non trẻ, khắc phục sự thái quá, có khi lại trở thành bất cập! Có bột phát một chút, tùy hứng một chút mới là tuổi trẻ chăng? Cũng còn là sự cố gắng của những nhà thơ 8X lần đầu xuất hiện trên sân khấu thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, Lệ Bình Quan, Điệp Giang, Nguyễn Anh Vũ, Lữ Thị Mai, Nguyễn Quang Hưng, Thụy Anh, Huyền Minh. Nhưng dù trình diễn cách nào, cốt lõi của thơ vẫn là nghệ thuật ngôn từ, là dòng thơ in trên giấy trắng mực đen... Nó sẽ để đời hay người đọc chỉ liếc xéo qua rồi quên ngay tức khắc.
Ở một góc sân Văn Miếu, nhà thơ Phạm Đức phát tờ phiếu trắc nghiệm đặt ra một số câu hỏi, trong đó có câu: “Bạn thấy thơ trẻ hôm nay thế nào”. Tôi mượn đọc một số bản đã được ghi cảm tưởng. Có một bản đề rất ngắn gọn: thơ trẻ dung tục và khó hiểu. Nếu đem nhận xét đó soi vào hai đoạn thơ tôi vừa đọc tình cờ của Đỗ Doãn Phương (sinh năm 1977) và Nguyễn Thế Hoàng Linh (sinh năm 1982) thì thấy không đúng. Hai đoạn trên đều có ý tưởng và hiểu được. Nói đến thịt chó cũng không vì thế mà thô tục. Thơ hiện đại không từ chối, kiêng kỵ bất cứ chi tiết đời sống nào, chính vì thế mà ngôn ngữ thơ giàu thêm. Nhưng tôi thừa nhận: nhận xét của độc giả nói trên đúng với nhiều trường hợp thơ trẻ khác! Hai tác giả trên được công chúng hay nhắc tới, phải chăng hai anh đã vượt qua những ấu trĩ của bước đi đầu!
Công chúng mới của Ngày Thơ VN
Buổi chiều Ngày Thơ VN, chương trình có chủ đề Hội thảo thơ thiếu nhi. Nhưng buổi đó, đúng hơn phải gọi là các nhà thơ tiếp xúc với độc giả nhỏ.
Bởi chúng tôi, các nhà thơ không hề bàn thảo về cách viết cho các em, mà chỉ nghe các em hát múa, đọc thơ. Còn chúng tôi thì kể cho các em nghe kỷ niệm về những bài thơ sách giáo khoa đã in của chúng tôi cho các em học. Nhạc sĩ Phạm Tuyên là nhạc sĩ duy nhất được mời đến và trò chuyện với các em về mấy bài hát được các em yêu thích. Nhà thơ Trần Đăng Khoa thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn và cho chính anh, một “thần đồng” thơ, tưởng như mãi mãi tuổi lên 8 (!) Với sự dí dỏm vốn có, anh cải chính anh chưa hề là nhà thơ viết cho thiếu nhi, mà chỉ đã từng là một em bé làm thơ cho chính mình! Trong khi có người không hề đặt sự nghiệp của mình vào lĩnh vực này, lại tình cờ trở thành nhà văn đặc sắc viết cho các em, chỉ với 9 bài thơ và tập truyện Bến tầu trong thành phố... Vậy là Ngày Thơ VN năm nay các em cũng được thụ hưởng!
Phương Nguyên