Mê hoặc từ "cửa ngõ"...
Văn Chấn là một huyện có diện tích lớn nhất của tỉnh Yên Bái. Bởi vậy, con đường quốc lộ chạy qua trung tâm huyện đi lên thị xã Nghĩa Lộ lúc nào cũng tấp nập xe cộ qua lại. Sẽ thật khó tin nếu tôi nói, chỉ mất 5 phút xe máy đi từ trung tâm huyện thôi là đã có thể tạm xa sự ồn ào của phố phường đô thị để được đắm mình, được lạc vào một không gian xanh vẫn còn giữ nguyên được nét "thuần chất thôn bản".
![]() Một góc bản Hốc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. |
Không gian xanh đó chính là bản Hốc (xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái). Chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm ở bản Hốc trong chuyến công tác tại huyện Văn Chấn. Với những ai đã đến đó, có lẽ tôi không cần nói thêm điều gì. Nhưng với những ai yêu thích sự kỳ diệu của mảnh đất và con người nơi miền Tây Bắc mà chưa một lần qua bản Hốc thì thật là một điều thiếu xót. Một cảm nhận không trọn vẹn và không đầy đủ về vẻ đẹp của những thôn bản miền núi Tây Bắc của đất nước.
Có thể nói, bản Hốc là một vùng đất được thiên nhiên ưu ái. Chúng tôi vào bản đúng vào một ngày trời nắng đẹp. Cái nắng buổi sáng mùa hè vàng rực nhưng không hề chói chang. Một không khí trong lành, một cảm giác bình yên đến khác lạ bỗng "ồ ạt" len lỏi vào trong cơ thể tôi khi chúng tôi rẽ vào con đường đất nhỏ dẫn vào bản khiến tôi cảm thấy mình như có thể sờ được vào cái "yên bình" đó. Bản Hốc hiện ra với những ngôi nhà sàn lá đầy mộc mạc, thấp thoáng đâu đó có những căn nhà sàn với màu sơn mới. Nó như những nét tô điểm, chấm phá làm tươi mới hơn cho một mảng màu trầm. Tiếp đó là sự xen kẽ của những vườn nhãn xanh tốt, những ruộng ngô xanh mơn mởn đang độ xuân thì, từ xa đã vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ của những cô gái trong trang phục áo cỏm váy Thái má đỏ hồng. Tay vác cuốc, vai gánh gùi với những nụ cười luôn thường trực trên môi... khiến người ta như bị mê hoặc, bị đắm say bởi vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên như chính mảnh đất này.
Nhận thấy sự ưu ái của thiên nhiên dành cho bản Hốc, chính quyền và người dân nơi đây đã và đang có những bước đi, đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho sự phát triển của một điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn như bản Hốc. Và thực sự, tôi đã thấy rõ sự thay đổi đó khi được một ngày ở bản Hốc.
Và những điều không thể từ chối…
Như một truyền thống của người dân bản miền Tây Bắc, có khách đến nhà thì đó là niềm vui lớn không chỉ của gia đình mà cả hàng xóm xung quanh cũng sang để giúp gia đình tiếp khách. Góc bếp của người Thái luôn là nơi sum họp vui vẻ và ấm cúng nhất trong nhà. Tôi vào bếp để xem các cô thiếu nữ người Thái chuẩn bị cơm tiếp khách cho gia đình. Món xôi tứ màu được ngâm bằng cây thuốc tím, món pá Pỉnh Tộp nướng ướp hạt tiêu rừng, quện với mùi thơm của cơm lam, của rêu suối nướng cùng bát canh rau rừng mát lạnh... khiến tôi không chờ đợi được mà chỉ muốn nhón thử ngay lập tức.
![]() Du khách đến thăm bản Hốc sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống và được vào bếp để cùng nấu ăn với những cô gái Thái. |
"Sợ" nhất nhưng cũng vui nhất là lúc dùng cơm cùng gia đình. Mỗi lần tôi nâng chén lên lại được nghe một câu hát hay một câu ví von nào đó mà khiến mình không thể từ chối được. Và vậy là cuộc vui cứ kéo dài mãi...
Khi đã lâng lâng, các cô gái Thái bắt đầu kéo tôi vào những điệu dân vũ nồng say (đó là những nét đặc sắc của văn hóa Thái) như múa xòe, múa sạp, múa nón… quanh những đống lửa trại bập bùng mà rạo rực lòng người. Ở bản Hốc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ như thế này được tổ chức khá thường xuyên. Bên cạnh khu đốt lửa trại đó là suối khoáng nóng tự nhiên. Bạn có thể ngắm nhìn các cô gái Thái với làn da trắng mịn đang đắm mình dưới làn nước nóng tự nhiên và có thể xuống tắm cùng, hay trò chuyện thoải mái, vui vẻ với các thiếu nữ đó. Nhưng có một phong tục đặc biệt của bản Hốc đó là có thể nói chuyện tâm sự đến bao giờ cũng được nhưng luôn luôn phải có khoảng cách với các thiếu nữ. Có rất nhiều du khách ra tắm suối khoáng nóng vào ban đêm sau những cuộc liên hoan đã hơi chút lâng lâng cùng gia đình. Cảm giác tắm suối nóng lúc này lại càng thú vị hơn nữa khi nó làm cho bạn tỉnh cơn say và lại vô cùng thư giãn. Đến với suối khoáng bản Hốc như tìm đến với thiên nhiên Tây Bắc tươi xanh hào phóng, tìm về sự thư giãn, an dưỡng, chữa bệnh... sau những căng thẳng, mệt mọi, bộn bề cuộc sống.
Đó chính là một ngày chúng tôi được trọn vẹn trải nghiệm ở gia đình anh Vi Quang Thuật. Anh là một trong 4 hộ gia đình được gắn biển du lịch trong bản. Chúng tôi chọn tới thăm gia đình anh bởi trước đó, với tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, anh Thuật là người đầu tiên trong bản tiên phong làm du lịch cộng đồng từ năm 2008. Anh đã đưa không biết bao nhiêu đoàn khách tới đây thăm các điểm du lịch trong bản, thậm chí cả những điểm du lịch nổi tiếng trong huyện như Cánh đồng Mường Lò, Suối Giàng,... nhưng đó là những tour du lịch cũng không được thường xuyên lắm, qua bạn bè giới thiệu, mách cho nhau.
Và quả thật như vậy, khách du lịch đến nhà anh nghỉ chân hiện nay đều là những người đã từng đến đây một lần. Thế nhưng đúng như những gì anh chia sẻ, du lịch cộng đồng cần phải có sự tham gia của cả cộng đồng và thôn bản chứ không thể riêng lẻ của một vài hộ gia đình. Có như vậy nó mới thật bền vững và chuyên nghiệp hơn để phục vụ khách du lịch.
Theo chủ trương của huyện trong tháng 10 sẽ hoàn thành treo biển hơn 20 gia đình tham gia làm du lịch cộng đồng ở đây. Tôi còn được biết, các hộ gia đình tham gia làm du lịch cộng đồng ở đây còn được chính quyền huyện tổ chức cho đi thăm quan những mô hình làm du lịch cộng đồng đã phát triển như ở Bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình). Sau đó, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức buổi họp nghe ý kiến và những ý tưởng của người dân sau khi đi thăm những mô hình du lịch cộng đồng thành công đó để áp dụng thực tế vào địa phương mình.
Mới đây, điểm du lịch bản Hốc đã được bảo tàng tỉnh kết hợp với ngành du lịch và UBND huyện Văn Chấn tiến hành khảo sát, xây dựng thành khu bảo tồn văn hóa với đặc thù bản của người Thái Đen ở Tây Bắc. Những điểm nhấn như: nhà sàn cổ, nét thuần phong mỹ tục, thú ẩm thực, lễ hội, trang phục, nhạc cụ, y học dân gian, nghề truyền thống và suối khoáng nóng... đều đang được chú ý khôi phục, bảo lưu và tôn tạo.
Bài và ảnh: Phương Thảo

