Ngày mới
Mấy sợi nắng nhỏ mảnh lọt qua bụi mây, bậu vào
khung cửa đơm sáng vào mặt kính
Bông hồng đơn côi từ chiếc lọ thủy tinh thức dậy
ngó đầu phía sáng tinh
Tiếng cách chạm thả cây bút
là tiếng cuối cùng của thu vàng
Em đứng lên mở làn mi đen láy vừa khép dài
cả mùa đông lạnh
Một hơi thở mát lạ, căng cức, nồng ấm lan về
các ngón trắng hồng
Búp hoa từ từ mở ra
Mùa xuân đến, mang sẵn trong mình một
phép lạ
Hình như đấy là nước.
Em rộng cánh tay trần mở òa thơm về phía thu khát
Nước se sẽ thấm mềm hanh khô, đậu vào em
những sợi mảnh nhỏ
của nắng, lấm tấm bờ vai tròn đầy
Một hạt ngọc sinh động,
Khung trời bỗng chốc cựa mình...
Không có hương sắc nào bằng
Không có đường nét nào bằng
Không thấy sự giao hòa nào phấn khích đến thế.
Bùi Việt Mỹ