Ngày đầu tiên làm bác sĩ

25-02-2011 10:42 | Thời sự
google news

Là con út trong một gia đình nông dân nghèo, tôi thấm được cảnh cơ cực, khổ sở của những người một nắng mà mười sương.

Là con út trong một gia đình nông dân nghèo, tôi thấm được cảnh cơ cực, khổ sở của những người một nắng mà mười sương. Vốn chẳng phải là gia đình khá giả gì nên nhà tôi cũng tuềnh toàng. Đi cửa trước, ra cửa sau, bạn sẽ không chạm phải thứ gì trong nhà cả. Căn nhà đã nghèo, bố tôi lại hay bệnh tật. Hồi đó, tôi chẳng biết bố tôi bị bệnh gì, nhưng tôi thấy bố tôi rất hay đau bụng. Mỗi lần nhìn thấy ông đau bụng là tôi ứa nước mắt. Tấm thân gầy xác xơ của ông như không thể chịu đựng nổi, ông oằn mình, quằn sang phải, quẹo sang trái. Ông bò lên giường rồi lại lăn xuống đất. Căn nhà vốn vẹo vọ như thể vẹo vọ hơn mỗi khi ông giãy đau. Chỉ cần nhìn thấy cảnh đấy là tôi thấy xót xa bố rồi. Nghe thêm những âm thanh rên rỉ vì đau của bố mà như từng đợt muối xát vào lòng. Lúc đó tôi còn bé lắm, chỉ lên 5, lên 7 là cùng. Nhưng những hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi rõ như ban ngày. Nó khắc sâu đến nỗi trở thành động lực thúc đẩy tôi quyết tâm học để thi đỗ trường y. Tôi quyết tâm học giỏi để trở thành bác sĩ về giúp cha, giúp mẹ, để không còn phải thấy bố tôi đau, để không còn phải thấy những giọt nước mắt của mẹ. Và điều ấy cũng trở thành hiện thực.

Học, thi, đỗ và ra trường. Quãng thời gian ấy của tôi trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Ước mơ được làm bác sĩ đã được hình thành sâu trong tâm trí. Nó như một ngọn lửa thổi bùng xua tan cái giá rét thời sinh viên. Nó như là con thuyền chở tôi đi qua sông đến lớp. Nó như là ngọn đèn dẫn tôi trong đêm tối. Nó mạnh, nó sáng, nó thúc giục tôi phải học, học thật nhiều, thật tốt để mau mau được cầm ống nghe chẩn bệnh cho nhân dân. Những động cơ ấy làm tôi không còn để ý đến thời gian nữa. Xoẹt. Thời gian học hết, tôi ra trường. Nhanh. Vui. Phấn khích. Tôi cầm trên tay cái bằng bác sĩ mà mình từng khát khao.

Nhưng chuyện làm bác sĩ không dễ như ăn cơm mà tôi vẫn nghĩ. Tôi còn nhớ rõ kỷ niệm của ngày đầu tiên háo hức. Ngày ấy, khi ra trường, tôi được ở lại trường. Theo quy định, chúng tôi phải xuống cơ sở 1 năm để gần thực tế trước khi quay trở lại học tiếp. Tôi xung phong về trạm y tế của một xã trên vùng cao Yên Bái. Xung phong lên đó là vì tôi muốn đến một nơi thật thực sự là chỉ có mình, là thực sự gần nhân dân, là thực sự được áp dụng những gì đã được học. Tôi xin lên đấy là cũng muốn được đi thật xa xem thử mình chịu đựng được thế nào. Và tôi lên đường.

Bệnh nhân đầu tiên của tôi không phải là bố mẹ tôi mà là một chú trung tuổi phải cấp cứu vì chảy máu cam. Mặc dù học không tệ, mặc dù cũng chẳng phải là lần đầu thực hành, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải tự xử lý độc lập. Cấp cứu một trường hợp chảy máu cam nặng. Tôi huy động hết mọi nội lực, ngoại lực để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phải làm thế nào để cầm máu bằng được cho chú ấy. Bài học thầy dạy tôi vẫn rõ, phải đặt một gạc cầm máu có tẩm thuốc co mạch adrenalin. Đơn giản, tôi làm như thầy chỉ dẫn. Gạc chui vào. Những tưởng thế là xong. Ai dè chú ấy lại mắc chứng hay hắt hơi. Cứ nhét gạc vào được một chút là chú ấy lại hắt hơi, bắn tung toé cả máu, cả gạc cầm máu vào người, vào mặt tôi. Bối rối. Hoảng loạn. Tôi cố trấn tĩnh lại vì chỉ có mỗi mình tôi là cử nhân y khoa ở đấy. Sau vài ba lần như thế, cái gạc nằm yên vị ở đúng nơi nó cần nằm. Chú ấy thì cầm được máu, còn tôi thì phải đi tắm ngay. Ngày làm bác sĩ đầu tiên của tôi là thế. Đầy khó khăn nhưng cũng thành công. Tôi vui lắm.

Sau này, tôi cũng gặp nhiều trường hợp khó. Nhưng dần dần tôi có thêm bản lĩnh. Nhớ lại ngày đầu tiên làm bác sĩ, dù có đầy khó khăn nhưng tôi thấy mình không bao giờ hối hận với nghiệp mình đã chọn.

BS. Yên Lâm Phúc (Học viện Quân y)


Ý kiến của bạn