Nghề y là một nghề cao quý, vì con người, yêu quý con người, hy sinh vì con người. Nghề y đòi hỏi khắt khe về lao động cả trí óc lẫn chân tay, vừa phải liên tục, vừa phải chính xác và kịp thời. Hơn thế, nghề y không chỉ đòi hỏi cường độ lao động cao mà còn đòi hỏi thời gian lao động dài và liên tục suốt cuộc đời làm nghề. Phần lớn thời gian cuộc đời người làm nghề y gắn với môi trường công tác - nơi mà nhiều nguy cơ rình rập cho người bệnh và cho cả thầy thuốc, thường gắn với tiếng than, tiếng khóc, tiếp xúc với đờm, máu, phân, tiểu và nước mắt, với những căng thẳng, stress luôn bủa vây. Đó là sự thật.
PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc BV Phổi Trung ương
Nhưng đồng thời, đó cũng là những niềm vui vỡ òa khi chiến thắng thần chết, đưa bệnh nhân trở về với cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho biết bao gia đình. Có thể nói rằng với con số tuổi thọ trung bình của Việt Nam cao bằng Brazil đó là niềm tự hào có sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành Y. Đó cũng là sự thật. Và một sự thật nữa, đó là còn một số những bất cập trong ngành chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhân dân về chăm sóc sức khỏe, còn có những cá nhân vô trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp làm mất đi phần nào niềm tin của nhân dân.
Vậy nói về nghề báo thì sao? Một ngành có quyền lực rất lớn mà ta vẫn thường gọi là quyền lực thứ 4, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội. Quyền lực lớn như thế nhưng cũng chẳng an nhàn gì, cũng đầy rẫy những khó khăn thách thức và cám giỗ, thậm chí là hiểm nguy phải trả bằng máu và nước mắt. Chúng ta luôn biết ơn với những nhà báo đã hy sinh trong chiến trường để truyền tải những thông tin sốt dẻo động viên toàn quân toàn dân, biết ơn những nhà báo quốc tế cũng không ngại gian khổ hy sinh thông tin cho cả thế giới biết về cuộc chiến tranh chính nghĩa của chúng ta, góp thêm những trang giấy trên bàn đàm phán đem lại hòa bình cho chúng ta ngày nay. Hòa bình lập lại, cả nước đi lên, cả xã hội sống theo hiến pháp và pháp luật và hiện nay với đường lối chính sách của đảng về công cuộc đổi mới, cải tổ, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực thì báo chí đã nhiều "phen" lập công đầu, thể hiện rõ nét quyền lực của mình góp phần vào xây dựng đất nước. "Cuộc chiến" này cũng gian khổ và hiểm nguy không kém gì thời chiến tranh, đổ mồ hôi, thậm chí là máu để có những bài viết sắc sảo, thuyết phục, đem lại những trận thắng giòn rã, thỏa lòng người dân vì sự thực luôn luôn đúng.
Đối với ngành y, chúng tôi hết sức biết ơn các nhà báo đã đồng hành với ngành y để ngành y hoàn thành sứ mệnh của mình là chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ xa xưa, với phong trào 3 sạch (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), phòng bệnh hơn chữa bệnh, tập luyện, vệ sinh cho đến nay những kỹ thuật mới, tiêm phòng vắc xin, các triệu chứng, dấu hiệu bệnh sớm, phát hiện, kiểm tra sức khỏe định kỳ, "lắng nghe cơ thể bạn", nếu không phải các nhà báo thì ai sẽ giúp cho người dân hiểu và thực hành nâng cao sức khỏe. Rồi các tiến bộ khoa học kỹ thuật y học của Việt Nam có được thế giới biết đến, nhân dân ghi nhận và tiếp cận sử dụng đều có vai trò quan trọng của báo chí. Nếu thế giới không biết chúng ta làm được gì thì sao có thể hợp tác được. Với thời đại mới, thế giới phẳng thì hợp tác và hội nhập là quan trọng nhất, nếu nghèo quá, yếu quá đi xin cũng sẽ không có ai cho, chỉ có thể là khỏe và giỏi nói chuyện ngang bằng, hợp tác thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Mặt khác, để có thể truyền thông cho những nhà hoạch định chính sách hiểu được để có đủ thông tin và bằng chứng để ra những quyết sách mang tầm chiến lược cũng như những giải pháp tình thế thì báo chí cách mạng sẽ lập công đầu.
Riêng cá nhân tôi, thay mặt cho hơn 19.000 cán bộ làm công tác chống lao và bệnh phổi cả nước trân trọng cảm ơn các nhà báo đã và đang đồng hành với chúng tôi, các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong công cuộc chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào về nghề nghiệp của mình, nếu xã hội tôn vinh những hành động nghĩa cử vì người nghèo thì chúng tôi là những người vì người nghèo lúc cần nhất đó chính là lúc bị bệnh lao. Vậy các nhà báo phòng chống lao cũng nên tự hào về điều đó với chúng tôi và cùng với chúng tôi như anh em một nhà, cùng thắp sáng ước mơ vì một Việt Nam không còn bệnh lao.
Trong thực hành y khoa là một thực hành mang tính chuyên nghiệp cao nhưng được làm bởi bàn tay con người, vì vậy con người cũng có những giới hạn, những tai biến y khoa không thể tránh khỏi, những rủi ro cho dù là ít cũng mang lại những đau đớn cho người bệnh, nhưng hơn ai hết, người thầy thuốc gặp phải sẽ còn có nỗi đau dai dẳng hơn, có nhiều biết về điều đó không ? Báo chí sẽ chia sẻ và giúp cho gia đình, người dân hiểu và chia sẻ với ngành y, đem lại sự bình an cho xã hội. Đó là những vấn đề hết sức nhậy cảm, dễ thổi bùng lên ngọn lửa của dư luận xã hội, nhưng với hiểu biết và trách nhiệm báo chí có thể truyền tài những thông điệp khách quan sẽ là trách nhiệm cao nhất, đồng thời cũng là một gianh giới rất mềm mà chỉ những nhà báo mới biết và cảm nhận được.
Ngành Y tế hiện nay đang trải quan giai đoạn chuyển dổi sâu sắc về công nghệ về cơ chế, về kinh tế y tế, cũng không tránh khỏi những khó khăn phức tạp có thể từ chính sách cần phải cải thiện có thể là những sai phạm cá nhân mà không bao giờ là chủ trương của lãnh đạo, báo chí sẽ giúp cho ngành khắc phục tốt nhất những điều đó.
Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tôi có đôi điều tâm sự chân thành với danh nghĩa của cá nhân tôi, đồng thời cũng là một trong những cán bộ của ngành y và đặc biệt thay mặt cho những người là công tác chống lao cả nước xin được trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các nhà báo, chúc cho báo chí cách mạng Việt Nam phát triển bền vững.