Ngành y không phải nơi tu hành

Suckhoedoisong.vn - Khi toàn xã hội đang thay da đổi thịt từng ngày thì người ta lại tự cho mình có quyền dè bỉu một ngành mà dường như đã bị lãng quên về vấn đề đãi ngộ, để rồi khi các nhà quản lý vĩ mô của ngành lên tiếng, họ lại cho rằng: đã sợ khổ thì đừng làm ngành đó.

Khi toàn xã hội đang thay da đổi thịt từng ngày thì người ta lại tự cho mình có quyền dè bỉu một ngành mà dường như đã bị lãng quên về vấn đề đãi ngộ, để rồi khi các nhà quản lý vĩ mô của ngành lên tiếng, họ lại cho rằng: đã sợ khổ thì đừng làm ngành đó. Tôi chỉ muốn nói một điều: ngành y không phải nơi tu hành.

Hãy nhìn vào sự xa hoa của cả một xã hội đang điên đảo với các cuộc chạy đua về tiền. Hàng trăm ngàn tỷ đồng đi xuống sông, xuống biển vì tham ô, tham nhũng, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chạy chức, chạy quyền, chạy tội. Một cuộc sống đầy rẫy sự dối trá của đồng tiền khi mà kẻ già thì lo tìm mua nông trại, người trẻ thì tìm kiếm quyền lực, còn thanh thiếu niên thì đàn đúm vũ trường, mải mê chinh chiến và yêu đương. Phần đông xã hội bây giờ chạy theo sự xa hoa mới nở mà quên mất rằng, đất nước ta còn nghèo.

Vậy nhưng, người ta sẵn sàng tự cho mình quên đi sự thật ấy và bắt ngành y phải chấp nhận sự thật ấy. Bạn có biết: trong số 4.000 tỷ đồng của vụ lừa đảo mang tên Huỳnh Thị Huyền Như, chỉ cần 2,5% (tức 100 tỷ đồng) là có thể đầu tư xây dựng một bệnh viện đủ để khám, chữa bệnh cho 500 người mỗi ngày và khấu hao tài sản cố định trong vòng ít nhất 10 năm, tức là đem lại lợi ích cho 1.825.000 người. Vậy tại sao xã hội này điên đảo đưa hết tiền cho Huyền Như? Đơn giản vì trong khi bản thân rất tham lam, họ chỉ coi ngành y như một nơi tu hành mà quên mất rằng phục vụ con người mới là mục đích cuối cùng của cuộc sống này.

Khi có tiền rồi thì điều gì bạn quan tâm nhất? Đó là sức khỏe. Đang giàu có mà đột tử ra đi liệu có đáng tiếc không? Vậy là lúc bấy giờ, người ta mới đảo điên để tìm kiếm sức khỏe tốt nhất cho bản thân và sẵn sàng chi ra cả đống tiền một cách vô tội vạ để mong lấy lại sức khỏe. Nhưng lúc ấy đã muộn rồi, bởi ngay từ khi còn trẻ chưa bao giờ người ta có ý thức xây dựng ngành y - người bảo vệ sức khỏe cho xã hội mà chỉ xem đó là một ngành thứ yếu, khi cần mới nhớ tới.

Trên thực tế, ngành y là nơi kết tinh của trí tuệ loài người. Vận dụng tất cả các kiến thức khoa học để tìm hiểu con người một cách chi tiết là kết quả lâu dài từ hàng ngàn năm nay có được. Cuối cùng thì tất cả mọi cố gắng trong cuộc sống chẳng phải nhằm một mục đích rất sinh học là duy trì sự tồn tại, phát triển và thống trị của loài người trên trái đất này sao? Và để làm được điều đó, không thể thiếu được ngành y. Thực tế đã chứng minh, để làm việc được trong ngành y đâu phải dễ dàng.

Vậy là cơn bão kinh tế đã đi qua tất cả những ngành nghề trong xã hội, song người ta lại đang muốn chặn đứng cơn bão đó và không muốn nó xảy ra trong ngành y bởi một lẽ ngành y vốn thiêng liêng. Vậy nhưng người ta không thể hiểu được, hoặc đã cố tình quên mất rằng, nhân viên y tế ngày ngày cũng phải trả tiền học cho con, phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền ăn uống và hàng trăm thứ tiền lặt vặt khác - vốn là những loại chi phí đã phi nước đại theo sự điên rồ của xã hội. Chỉ còn lại ngành y không được phép chạy theo sự thay đổi chung của xã hội. Phải chăng người ta đang xây những ngôi đền để cho nhân viên y tế hóa thánh hết, không cần ăn uống, không cần nhu cầu làm đẹp, nhu cầu mua sắm, nhu cầu một cuộc sống đầy đủ trong khi những người khác được quyền như vậy?

Không, chúng tôi không phải là những vị thánh và bệnh viện không phải là nơi tu hành. Chúng tôi yêu cầu một sự công bằng đối với công sức và trí tuệ lao động mà chúng tôi bỏ ra, đó là một yêu cầu tối thiểu của con người. Đừng xem bệnh viện là những ngôi đền để rồi mang tiền đến nhét vào kẽ tay thánh và sau đó bắt thánh phải ngồi một chỗ không ăn, không uống rồi phù hộ cho mình. Hãy tôn trọng chúng tôi không chỉ vì hai chữ y đức mà còn vì hai chữ trí tuệ, bởi y khoa là kết tinh trí tuệ loài người.

 

BS. Thanh Huyền

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngành y không phải nơi tu hành
  • Trungnhat (Trungnhat@yahoo.com)

    Đừng chấp với Lê Đình Khuê,xin hỏi bạn có đi học ngày nào không, đã tham gia dịch vu y tế lần nào chưa, đã thụ hưởng thành quả mà bao nhiêu thế hệ hai "Thầy" đó đem lại cho nhân loại chưa. Tôi thành thật xấu hổ thay cho bạn..
  • Đào văn cường (Yourfriend20030@gmail.com)

    Đã vào môi trường này, hãy tập trung y đức nghề nghiệp. Đây chính là nơi tu hành tâm đức tốt nhất trên thế gian. Nếu bạn không muốn tu thì nên bỏ nghề đi làm việc khác. Còn những kẻ tham nhũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Mọi việc đều có nhân quả của nó. Hãy tĩnh tâm và suy ngẫm
  • YếnBùi (yenbui@gmail.com)

    Cám ơn bạn viết bài báo này, rất hay và đúng.Mong rằng ai cũng đọc được bài báo này
  • LTH (luuhoaild@yahoo.com)

    hai vợ chồng cùng làm ngành y, chỉ mong sao qua những vất vả trực đêm hôm, làm tăng ca, sau những lời trách móc, chửi bới, người bệnh ra về với nụ cười còn mình thì đủ tiền nuôi con, không phải mơ ước nhà cao cửa rộng chỉ mong đủ tiền nuôi con mà không phải ra trực còn kiếm việc làm thêm nữa
  • Minh (Nhatphanminh123456@gmail.com)

    Bài viết quá hay củng như những bài khác viết về ngành y nhưng đâu vào đấy cả vẫn bị đối xữ rẻ mạt à.
  • Lục Văn Tân (bstanbv@yahoo.com.vn)

    Bài viết hay, có thể coi là "Đoạn trường tân thanh" của thế kỷ 21. Đành rằng, mỗi người mỗi nghề, song nghề Y & nghề Sư phạm hiện nay quá bạc bẽo. Mang danh là ngưới Thầy xong thua xa nhiều nghề "Thằng". Gọi là: Thời buổi kinh tế _ Cơ chế thị trường thì đúng ra phải vận hành theo quy luật của nó. Xong Xã hội cứ đòi hỏi Y đữc_ hoặc Tâm đức của Thầy thuốc & Thầy giáo, xin nói rõ: Họ cũng là CON NGƯỜI như bao con người khác mà thôi ! VD: Nếu cho phép Thầy Thuốc có quyền mặc cả (Trả giá) trên tính mạng Ngưới bênh theo đúng Quy luật Thị trường trường thì XH có chấp nhân đc ko ? Lúc đó, XH lại đòi hỏi Y Đức. Ô hay, Bệnh nhân là khách hàng mà ? Đã là Khách hàng thì phải "Thuận mua _ Vừa bán" như thế mới Công bằng _Dân chủ và Văn minh. Thế nhé, nghề Y & Nghề Sư Phạm lúc đó mới sòng phẳng đc. Chơi nha, Nghề Y & Sư phạm tuyên chiến nha. Chịu nổi ko? Ko chịu nổi thì hãy im cái miệng lại,xin đừng xúc phạm & hỗn láo 1 csch Ngu _ Xuẩn. !!!
  • Trươngvudinh (@gmail.com)

    sự khở nguồn là do đất nước mình còn quá nhiều tham nhũng ??????
  • Phạm Triều (ffforchid@gmail.com)

    Không chỉ ngành y, bất cứ ngành nào cũng cần phải có đạo đức-nhân cách. Quý vị chưa từng làm tròn trách nhiệm thì xin đừng nhắc đến y đức với trí tuệ, đừng đao to búa lớn lấn át dư luận.
  • Phúc Huỳnh (kimphuctk100@gmail.com)

    Nhiều trường hợp bỏ viện, trốn viện không thanh toán chúng tôi phải bỏ tiền túi chi trả phần bị thiếu hụt đấy. Chúng tôi còn lo toan cho cuộc sống, ai hiểu cho chúng tôi điều này. Bài viết rất hay và đúng.
  • kim linh (dongykimlinh@gmail.com)

    một hiện thực đau buồn là báo chí nhìn phiến diện. đối với nghành y chỉ làm mà không nói. nên xã hội không đánh giá đùng tầm quan trọng của ngành. ND không đóng gop . xây dựng chỉ đòi hỏi quyền lợi khi bệnh tật. mà bệnh tật là vì sao chứ? bs cũng là người thợ xửa chữa những chỗ sai hỏng. mọi xác xuất may rủi đều có thể xảy ra chứ?.mỗi người chúng ta nên biết sợ ... sợ bệnh tật ập đến, sợ tai họa , sợ trời đát không ủng hộ con người.Nếu ai theo triết lí đạo phật thì hãy nghĩ đến nhân quả. nếu ai nghĩ về xh tư bản thì hãy dùng tiền mua dịch vụ. còn ai nghèo hèn thì cam phận vào nhà thương miễn phí của XH. tôi được biết BV VIỆT PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TỐT NHẤT TRONG SỐ CÁC BV Ở HÀ NỘI. BS VÀO LÀM VIỆC Ở BV NÀY HOÀN TOÀN YÊN TÂM VỀ QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH. CÓ THỂ BS CHƯA GIỎI NHƯNG QUY TRÌNH TỐT SẼ GIÚP BẢO VỆ QUYỀN LỢI, DANH DỰ CHO THẦY THUỐC. ÍT SAI SÓT. HOẶC CÓ THÌ CŨNG NHẸ VÀ LUON CÓ SỰ TRỢ GIÚP CHUYÊN MÔN. NGƯỜI BỆNH MẤT TIỀN ĐÒNG THỜI THỎA MÃN DỊCH VỤ, VUI VẺ.
  • Nguoi khong mang ho (nguoicungkho@gmail.com)

    Hình như anh lê đình Khuê này có đầu nhưng thiếu não!!!
  • Nguyen Ngọc Tuy (Tuybscd@yahoo.com)

    Bai viet qua hay, cung duoc an ui phan nao. Ban Khuê ghe tom Thay giao va Thay thuoc. Cung thong cam duoc. Co the vi anh ta chua tung cap sach đen truong. Hoặc la do ban chat con nguoi Anh de quen on phu nghĩa. Chi don gian vay thoi. Chua chắc minh da tot thi dung voi chui mang nguoi khác nhe Ban Khue
  • Nguyễn thi Quang (ntquang1956@ gmail.com)

    Làm công cho nhà nước, và xây những bv chuyên làm từ thiện không thu tiền mới có ý nghĩa. Bv nhà nước không nên ôm đồm bảo hiểm y tế toàn dân, không nên trong cơ sở nhà nước vừa có dịch vụ thu tiền vừa từ thiện. Lẫn lộn chỉ tủi thân người nghèo, người làm công ăn lương, mà cán bộ y tế cũng khổ vì không được quan tâm , lại vi phạm y đức.
  • Nguyễn thị Quang (ntquang@ gmail.com)

    Bài viết rất cảm thông với ngành y, rất hiểu những suy tư của những người công tác trong ngành y... Ai cũng biết sức khỏe là vốn quý của xã hội và mỗi gia đình, mỗi con người. Không có sức khỏe,thì không thiết làm gì cả, ngay đến ăn uống duy trì sự sống cũng không làm được. Người giàu có bị bệnh hiểm nghèo thì mong muốn mình nghèo mà hết bệnh cũng không được. Thế mà nghề y là nghề được xã hội tôn vinh là mẹ hiền, giờ đây bị xuống cấp không phải do từ cán bộ y tế mà do cả từ người bệnh và những nhà quản lý nhà nước. Hiện nay dân số ngày càng tăng, cơ sở vật chất ngành y đâu có tăng tương xứng. Nhân viên y tế nhà nước hưởng mức lương quá thấp, một bác sỹ ra trường 5 năm làm ngành y chỉ có thu nhập chân chính khoảng 3 đến 4 tr đồng. Vậy họ sống như thế nào khi phải nuôi vợ, con...chả nhẽ lại sống nhờ thu nhập của vợ, hoặc vợ thất nghiệp thì sống thế nào. Cũng may cơ chế thị trường các phòng khám tư , bv tư nhân phát triển để thu hút những người có tiền tự chi trả. Vậy nhà nước hãy dành kinh phí để nâng cấp các cơ sở y tế nhà nước, cải thiện đời sống cho cán bộ y tế .
  • Trương Thanh Tùng (truongthanhtung19900222@gmail.com)

    Bạn có biết những người không có tiền họ vô bệnh viện vẫn được phục vụ tận tình nhưng khi họ khỏe họ trốn viện luôn không?
  • NVC (nguyenvietcuong7210@gmail.com)

    Một bài viết hết sức phiến diện. Thứ nhất: Những người đi chữa bệnh không chỉ toàn người giàu, ngược lại, đa số họ là những người nghèo trong xã hội, hoặc chí ít họ cũng là tầng lớp trung lưu, cũng đi làm lương 3 cọc 3 đồng. Thứ 2: Đã là lao động chân chính thì không ngành nào là ko đổ mồ hôi, sôi nước mắt, không phải tìm tòi và đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là mạng sống của bản thân. Thứ 3: Những hiện tượng ăn trên ngồi chốc, tham nhũng và lừa đảo với số tiền lớn đó không phải đại diện cho nhân dân nói chung. Thứ 4: Đừng so sánh phiến diện, đừng nhìn vào mặt trái của xã hội. Nếu đã so sánh, tại sao không so sánh với người lính biển, hằng ngày hằng đêm đào đất đá, lấn biển bảo vệ đảo, bảo vệ bình yên cho đất nước, nhưng lương họ được bao nhiêu? Mấy người trong số họ mua được nhà?
  • Ky Nguyên (01658505595)

    Bài viết hay lắm,phải là người hiểu ngành y lắm. Bệnh viện ko phải là nhà thờ và thầy thuốc cũng ko phải là những nhà tu hành.
  • Phạm Văn Vân (phamvanvan07091991@gmail.com)

    bài viết quá hay nhưng phải những người hiểu biết mới hiểu được nó chứ cứ còn thành phần như anh Lê Đình Khuê thì không bao giờ đất nước thay đổi được thử hỏi những người giàu có như anh Lê Đình Khuê sẵn sàng bỏ tiền ra để giúp người nghèo khổ thì những người nghèo khổ đâu phải tìm mọi cách đê lấy tiền chữa bệnh
  • Giangnguyen (Giangvannguyen77@gmail.com)

    Chí lý mọi người hãy đọc và suy ngẫm ...!
  • Namson (namsondang28@gmail.com)

    Chuẩn khổng phai chinh
  • Trần Văn Tuệ (alangtuecotutk@gmail.com)

    Nghề nào cũng cao quý cả, ràng buộc lẫn nhau. Không có thầy giáo làm sao có BS, không có người lao công dọn vệ sinh hằng ngày ở mọi nẻo đường, nhà vệ sinh, .... liệu chúng ta có cuộc sống ốm no, hạnh phúc được không ?
  • Mr. Châm (Honglaai@gmail.com)

    Những người kinh hãi thầy thuốc và thầy giáo sợ họ vét hết tiền thì chắc chỉ thích gặp 2 loại thầy còn lại thôi. Vì nghề nào cũng có người tốt và người xấu. K thể vơ đũa cả nắm được
  • Hiu (0917812131)

    Bài viết quá hay và rất thực tế tôi mong nhiêu người qua bài viết này sẽ ngẫm nghĩ lại mình.
  • Lê Đình Khuê (khueledinh@gmail.com)

    Trong xã hội Viêt Nam ngày nay tôi xin nói thật cá nhân tôi kinh hãi nhất là THẦY GIÁO và THẦY THUỐC hai loại thầy này quay tiền bằng mọi cách ,vét đến đồng cuối cùng của những kẻ khốn khó . Ai có con đi học và có người nhà bị bệnh vào viện sẽ được chăm sóc đến sạch túi
  • Lena Vu (Vu.lena@yahoo.com.vn)

    Bài này phải rất tâm huyết với Ngành Y mới viết ra được - khi biết hàng ngàn tỷ đồng thất thoát họ thờ ơ vì ko phải của họ ko luên quan trực tiếp tới họ còn khi một sơ suất nào đó của ngành y thì búa rìu xã hội đập tơi bời mà ko biết nguyên nhân từ đâu cứ đập đã- vì vậy mới nói Ngành Y Bạc lắm - ngày xưa nghe bố tôi là 1 bs kể rằng 1 ông TSGS BS mổ cắt nối ruột sau 6h liền đc bd 5 hào - lúc đó đã 10h đêm dắt xe đạp ra về thì thủng săm dắt bộ mãi mới gặp hàng sửa xe - phải cắt nối săm hết 1,5đ ....
  • hoa tim (hoatimnguoixua@gmail.com)

    Bài viết rất hay và thực. Con người thường hay phung phí, rộng rãi đối với những gì phù phiếm. Còn đối với những cái thiết thực thì lại quá khắt khe, tính toán

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT