Ngàn năm Đại Việt

Xã hội
Trời đã sang thu. Nắng vàng rực rỡ trên những mái nhà, những phố phường, những gương mặt, những lá cờ Tổ quốc bay trong gió.

Trời đã sang thu. Nắng vàng rực rỡ trên những mái nhà, những phố phường, những gương mặt, những lá cờ Tổ quốc bay trong gió. Đến mỗi mùa thu, đất nước như rực rỡ hơn trong sắc nắng, trong niềm vui ngày Quốc khánh.

Trong niềm vui ngày Quốc lễ, lại nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó". Giữa thành phố bộn bề xe máy, ô tô, phòng máy lạnh cùng rất nhiều tiện nghi khác, nhớ Bác, tôi không khỏi nghĩ đến những chiến sĩ nơi biển xa của Tổ quốc đang gian khổ hy sinh, đêm ngày thực hiện lời dạy của Người, giữ gìn "biển của ta".

Các anh đang trên đảo, đang trên những nhà giàn giữa sóng và gió có được tấm pin mặt trời thắp lên ngọn đèn giữa biển khơi trong đêm vắng đã là một hạnh phúc trong khi ồn ã nơi đây có không ít người đủ đầy vẫn "đau khổ" vì thiếu cái này, không có cái kia là sao nhỉ. Tổ quốc chúng ta từ Hữu nghị quan đến mũi Cà Mau, từ Trường Sơn đến Trường Sa và trong ngày Đại lễ, vào giờ G nào đấy, trên ti vi, trên mỗi đường phố, ở mỗi thôn làng trên cả nước cùng đồng loạt hướng về những người con đất Việt đang ở nơi xa nhất, khó khăn nhất hẳn sẽ ý nghĩa biết chừng nào. Sự gian khổ hy sinh nào cũng đều được trân trọng và tôn vinh nhưng sự gian khổ hy sinh của những con người trong thời bình đáng để chúng ta suy ngẫm hơn nhiều. Trong chiến tranh, khó khăn gian khổ như nhau nhưng trong thời bình, cái khoảng cách sướng - khổ, đầy đủ - thiếu thốn dài gấp rất nhiều lần trước thì sự gian khổ hy sinh của những người lính giữa biển, đảo của Tổ quốc hôm nay càng gấp lên sự trân trọng, tôn vinh và hơn tất cả còn là sự biết ơn.

Ngày kỷ niệm Quốc khánh cách ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 1 tháng 8 ngày. Hà Nội và cả nước đang hướng tới Kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long. Trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm Kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long không hiểu sao các nhà nghệ thuật chỉ chú tâm vào nhân vật Lý Công Uẩn với "Chiếu dời đô". Không lẽ Ngàn năm Thăng Long chỉ là chuyện sinh nhật thành phố Hà Nội? Một số thành phố khác có thể có kỷ niệm năm nào đấy và hoàn toàn mang tính địa phương nhưng theo tôi, Ngàn năm Thăng Long phải là ngàn năm Đại Việt, là ngàn năm cha ông ta cho đến tận hôm nay bền bỉ, anh dũng, khôn khéo giữ bằng được độc lập và chủ quyền dân tộc sau một ngàn năm Bắc thuộc. Trong ngàn năm ấy có tiếng sóng vỗ của sông Bạch Đằng, có tiếng gươm khua của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, có bước chân thần tốc của Quang Trung, có cả tiếng vang ngân của "Nam quốc sơn hà..." - bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên, có "Hịch tướng sĩ" và "Bình Ngô đại cáo", có cả những câu "Kiều" và những làn điệu dân ca mang hồn dân tộc. Trong ngàn năm Thăng Long ấy có cả Hà Nội năm 45 - 46, có Điện Biên Phủ 1954, Điên Biên Phủ trên không 1972 và Bước chân thần tốc 1975. Trong ngàn năm Thăng Long ấy có cả mái chèo, cánh buồm của đội dân binh nhận lệnh triều đình ra đảo xa giữ chủ quyền và hôm nay, những người lính hải quân trên quần đảo Trường Sa, trên những nhà giàn giữa biển khơi thân yêu của Tổ quốc. Ngàn năm ấy là ngàn năm Đại Việt vì Độc lập và Chủ quyền...

Và trong dịp kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long sao có thể thiếu vắng hình ảnh những người lính biển đảo giữ chủ quyền đất nước được nhỉ khi những người lính ấy đang nối dài dòng chảy của Ngàn năm Thăng Long, Ngàn năm Đại Việt.

Ngày Quốc khánh. Thương nhớ và biết ơn những người lính canh giữ biển đảo xa của Tô quốc biết nhường nào!  

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn