Ngẫm về một thú chơi phong lưu

04-06-2016 10:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Theo lẽ thường, cái gì đã cũ sẽ có giá rẻ hơn đồ mới, nhưng điều này không đúng với những cuốn sách được coi là cổ và quý.

Theo lẽ thường, cái gì đã cũ sẽ có giá rẻ hơn đồ mới, nhưng điều này không đúng với những cuốn sách được coi là cổ và quý. Người sưu tầm coi sách cũ là kim cương, thậm chí quý hơn cả kim cương... Thật vậy, sưu tầm sách cổ là một thú chơi rất tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc. Một nhà văn hóa từng khẳng định, đây là thú chơi phong lưu nhất trong mọi thú chơi. Nhưng để có được cái “phong lưu” đó, người chơi sách cũng phải chấp nhận nhiều thứ... Xuất hiện tại Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, trải qua nhiều thăng trầm, nay thú chơi sách cũ đã bắt đầu trở lại, cộng đồng những nhà sưu tầm cũng ngày một đông đảo.

Không chỉ là đam mê

Sách cũ quý hơn kim cương là bởi, có những cuốn sách hàng chục năm không được tái bản, nếu muốn mua, muốn đọc chỉ có thể tìm đến cửa hàng sách cũ. Có những cuốn sách khi tái bản, phần giới thiệu, phụ lục, hiệu đính... không giống lần xuất bản đầu tiên. Sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội như triết học, văn học, lịch sử... được coi là sách “không tuổi”.

Thú chơi sách cũ đã bắt đầu trở lại, cộng đồng những nhà sưu tầm cũng ngày một đông đảo.

Nhắc đến nhà sưu tầm sách cũ, người ta sẽ nghĩ ngay đến Trịnh Hùng Cường (Ngô Gia Tự, TP. Bắc Ninh). Anh được coi là một quái kiệt trong giới sưu tầm sách cổ. Chuyện anh vào Nam, ra Bắc, tiêu tốn cả trăm triệu đồng chỉ để đổi lấy một ba lô sách cũng là chuyện bình thường, bởi khi đã đam mê, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Anh mê sách từ hồi còn trẻ nhưng thời sinh viên nghèo khó, không có tiền mua sách nên Cường hay tìm ra đường Láng, các hàng thu mua đồng nát để tìm sách. Những lần lên làng nghiền giấy Đống Cao (Bắc Ninh), Cường cũng “vớ” được không ít sách giá trị.

Giờ đây, tiền kiếm được anh luôn dành một phần để mua sách. Có người nói, gia tài sách của Cường trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng Cường chẳng bận tâm đến con số, bởi sưu tầm sách cũ không chỉ là đam mê, mà còn là cuộc sống của anh. Cường sưu tầm cả sách, báo, tạp chí và thủ bút của các nhà văn, nhà thơ. Tạp chí Nam Phong được Cường trân trọng bọc những quển sách cũ bằng vải chống ẩm có hoa văn, xếp ở vị trí trang trọng trong tủ. Cuộc đời của Nam Phong kéo dài 210 số, Cường đã sở hữu 170 số. Đáng chú ý, Cường còn có bộ sưu tập tài liệu về Truyện Kiều, số đầu của Gia Định báo (tờ báo tiếng Việt đầu tiên)... Đặc biệt trong số đó là 2 cuốn Từ điển Truyện Kiều in năm 1884 ở Pháp bằng ba thứ tiếng Pháp, Quốc ngữ và Hán. Cuốn thứ nhất xuất xứ từ Áo, được Cường mua qua mạng với giá 12 triệu đồng, cuốn thứ hai mua tại Việt Nam với giá 20 triệu đồng...

Ở Hà Nội, những người yêu sách cũ hẳn đều biết đến “Sách cũ Hà Thành” - một địa chỉ vô cùng quen thuộc. Chủ sở hữu của “kho tàng vô giá” với hơn 15.000 cuốn sách cũ này chính là chàng trai 8X Lê Văn Hợp - một người có niềm đam mê với sách và có sở thích sưu tầm sách cũ. Trong “gia tài” của Hợp, nhiều cuốn sách cổ đã nhuốm màu thời gian như Kinh thánh Vulgata được in từ năm 1903, cuốn sách kinh điển Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du từ năm 1925... Ngoài ra, đến với không gian sách của Hợp, người đọc dễ dàng bị chìm đắm vào một khung cảnh choáng ngợp vì đâu đâu cũng thấy sách và dễ dàng tìm thấy cho mình những cuốn sách được xem là có sức trường tồn mãi với thời gian như: Chiến tranh và hòa bình, Những người khốn khổ, Hồng lâu mộng, Tây du ký...

Có những thứ vô giá...

Chúng ta đều biết, nhiều nhà nghiên cứu và bạn đọc tìm đến tra cứu các bộ sưu tập tư liệu quý của những người sưu tầm sách cũ. Đây cũng là ý nghĩa nhân văn của thú chơi sách cũ. Một nhà sưu tầm bày tỏ, đam mê của anh giúp ích được cho nhiều người, khiến họ thêm vui. Thậm chí, anh gần như chỉ mua vào, không bán ra... Kỷ niệm được gói ghém trong từng trang sách cũ, những bút tích thân thương của người tặng sách vẫn in dấu trên từng trang sách, đối với anh đó là điều tuyệt vời nhất mà không phải ai cũng có thể có được...

Ngày càng nhiều những nhà sưu tập thế hệ 7X, 8X sở hữu những cuốn sách rất quý giá mà người đọc không dễ dàng tìm được. Người chơi sách cũng nhiều phong cách: chơi theo nhà xuất bản, theo tác giả hay theo chuyên đề mà họ ưa thích. Ai đó từng nhận định, đa số người chơi sách sưu tầm các tác phẩm văn chương, chính vì thế dân chơi sách cổ phải trang bị cho mình kiến thức tương đối đầy đủ về văn học sử. Bên cạnh đó, phần lớn người sưu tầm và chơi sách lựa chọn cách chơi lặng lẽ. Có lẽ cái tính chất nghiêm cẩn và công phu của thú chơi này khiến các nhà sưu tầm trở nên khiêm nhường và tĩnh tại hơn. Điều thú vị và đáng kinh ngạc là trong giới sưu tầm sách cổ luôn tồn tại một quy luật bất thành văn, đó là khi biết mình có trong tay bản sách quý mà gia đình tác giả đang tìm kiếm, người sưu tầm sẽ photocopy hoặc thậm chí tặng cuốn sách đó lại cho gia đình. Họ lý giải rằng, nơi trang trọng và xứng đáng nhất để đặt những bản sách quý giá ấy chính là tủ sách gia đình tác giả.

Càng ngẫm càng thấy, sưu tầm sách cũ đâu chỉ đơn giản là một thú chơi, nó còn là nghệ thuật cho và nhận, là vẻ đẹp của lòng nhân ái và hào sảng.


Hưng Vũ
Ý kiến của bạn