Ngày 7/2/2012, Ngoại trưởng Sergueil Lavrov và Giám đốc Cơ quan tình báo Nga Mikhail Fradkov sang Damas sau khi Matxcơva phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria. Theo giới phân tích, dường như Nga đang tìm cách thực hiện kế hoạch tháo dỡ có kiểm soát chế độ của Tổng thống Bachar Al Assad.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ngoại trưởng và Giám đốc Tình báo Nga là quá lớn và đầy khó khăn: Làm thế nào mà Nga có thể khai thác được các mối quan hệ truyền thống với chế độ Syria để thu được một số kết quả và không làm mất đi ảnh hưởng vững chắc của Matxcơva tại Trung Cận Đông?
Nhiều nhà quan sát cho rằng, việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an ngày 4/2 vừa qua không hẳn là nhằm bảo vệ tới cùng chế độ của Tổng thống Bachar Al Assad, hay hy vọng là tình hình Syria sẽ quay trở lại như trước hồi tháng 3/2011. Thực ra, Nga bỏ phiếu chống trong bối cảnh Thủ tướng Vladimir Putin ra tranh cử để trở lại làm Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới. Qua quyết định này, ông Putin muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng là Matxcơva chống lại các sáng kiến của phương Tây dẫn đến những thay đổi chính trị tại các quốc gia có chủ quyền và đặc biệt là bảo vệ lợi ích địa - chiến lược của Nga.
![]() Syria có vị trí địa chính trị quan trọng đối với Nga. |
Theo nhà nghiên cứu Shashank Joshi, thuộc Royal United Services Institute, một tổ chức tư vấn quân sự Anh: “Nga có hai mục đích tối hậu: Cứu vớt được những gì còn có thể trên con tàu chế độ Assad đang bị đắm chìm và ngăn chặn ảnh hưởng của phương Tây đối với đồng minh quan trọng nhất của Nga trong thế giới Arập”. Vẫn theo chuyên gia Joshi, trong tình hình hiện tại, Tổng thống Bachar Al Assad đang bị sức ép mạnh mẽ đến từ nhiều phía, từ các nước phương Tây, các nước Arập và phong trào phản kháng trong nước, thì lá bài tốt nhất đối với Nga để bảo vệ và duy trì ảnh hưởng của mình là tìm kiếm một sự dỡ bỏ có kiểm soát, một sự quá độ có kiểm soát hướng tới một chế độ không có Assad nhưng lại có những phần tử trung thành với triều đại Assad.
Quan hệ của chính quyền Damas với Liên Xô trước đây cũng như với nước Nga hiện nay được kết nối bởi các hợp đồng vũ khí nhiều tỷ đô-la. Syria là một trong những thị trường quan trọng của ngành công nghiệp quân sự Nga và cũng là nơi duy nhất mà Nga có một căn cứ hải quân ở bên ngoài biên giới quốc gia. |
Như vậy, dường như nước Nga đang đánh cược vào con ngựa tồi. Hơn nữa, sự tê liệt của Liên hợp quốc do việc Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết có thể làm gia tăng bạo lực tại Syria và làm cho cuộc xung đột trở nên quyết liệt hơn, trừ phi Nga đạt được sự ra đi của Tổng thống Assad cùng một số tướng lĩnh trong quân đội, cảnh sát gắn bó với chế độ này.
Ông Ghassan Ibrahim, một nhà ly khai Syria hiện đang làm chủ trang thông tin trên mạng Global Arab Network ở London tóm tắt như sau: “Người Nga nghĩ rằng thời của Assad đã kết thúc và đang nghĩ đến các phương cách để bảo vệ vị trí của họ trong vùng này. Syria là cửa ngõ duy nhất của Nga để vào nơi đây và cũng là điểm lan tỏa ảnh hưởng của họ. Nga sẽ bảo vệ vị trí của mình nhưng liệu họ có đủ quyền lực để thao túng ông Assad hay không?”.
Thái độ của Nga trong hồ sơ Syria không phải là điều mới mẻ. Matxcơva đã từng có những sáng kiến tương tự trước khi Mỹ tấn công Iraq vào năm 1991, rồi vào năm 2003 lật đổ chế độ Saddam Hussein, hay tại Beograde, năm 1999 trong chiến dịch của NATO oanh kích Serbia. Trong những lần đó, các sáng kiến của Nga đều không giúp đạt được những nhượng bộ cần thiết, giúp tránh hoặc ngăn chặn được xung đột.
Song Minh (Theo Le Figaro)
