Trong video được công bố ngày 20/5, các tổ hợp Iskander-K di chuyển thành đoàn dưới sự hộ tống của trực thăng tấn công trước khi triển khai tại các vị trí dã chiến giữa khu vực nhiều cây cối. Sau khi ổn định vị trí, các đơn vị bắt đầu diễn tập quy trình chuẩn bị phóng tên lửa hành trình.
Các bệ phóng tên lửa di động của Nga tham gia tập trận hạt nhân. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ đang huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân "trong điều kiện bị gây hấn", đồng thời nhấn mạnh cả ba thành phần của bộ ba hạt nhân Nga đều tham gia cuộc tập trận lần này.
Cuộc diễn tập có quy mô rất lớn với sự tham gia của khoảng 64.000 binh sĩ, 7.800 phương tiện quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến mặt nước và 13 tàu ngầm. Các lực lượng thuộc Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, nơi tập trung toàn bộ tàu ngầm hạt nhân của Nga, cũng góp mặt.
Iskander-K hiện là một trong những hệ thống tên lửa được chú ý nhiều nhất của Nga, đặc biệt sau khi được sử dụng trong chiến sự Ukraine. Hệ thống này bắt đầu đi vào hoạt động từ giữa những năm 2010 và được nâng cấp mạnh vào đầu thập niên 2020 với tên lửa hành trình 9M729 mới.
Theo các đánh giá quân sự, tên lửa 9M729 có tầm bắn từ 1.500 đến 2.000 km, vượt xa các phiên bản trước đó. Loại tên lửa này được cho là biến thể phát triển từ tên lửa hành trình Kalibr 3M14 của Hải quân Nga và có khả năng mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân.
Với tầm bắn này, Iskander-K có thể tấn công nhiều mục tiêu trên khắp châu Âu ngay từ lãnh thổ Nga. Các bệ phóng cơ động của hệ thống cũng cho phép nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi khai hỏa nhằm tăng khả năng sống sót trước các đòn phản công.
Một ưu điểm lớn khác của tên lửa hành trình như 9M729 là khả năng bay bám địa hình với quỹ đạo phức tạp, khiến chúng khó bị radar phát hiện và theo dõi hơn so với tên lửa đạn đạo.
Dù không đạt tốc độ cực cao như các tên lửa đạn đạo, Iskander-K vẫn được xem là công cụ quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân chiến thuật của Nga.
Trong nhiều năm, Iskander-K gần như là hệ thống tấn công mặt đất tầm xa chủ lực của Nga cho nhiệm vụ hạt nhân chiến thuật. Đến cuối năm 2025, Moscow tiếp tục bổ sung thêm năng lực mới khi đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.
Sau Chiến tranh Lạnh, Nga ngày càng phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân để cân bằng với ưu thế quân sự thông thường của NATO. Giới lãnh đạo Nga nhiều lần khẳng định năng lực răn đe hạt nhân là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia.
Phát biểu hồi tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố: "Nếu không có vũ khí hạt nhân, rất có thể đất nước chúng ta đã không còn tồn tại". Nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây cũng từng thừa nhận kho vũ khí hạt nhân của Nga là yếu tố khiến NATO tránh can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine.
Tháng 11/2024, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO khi đó, từng nhận định rằng nếu Nga không sở hữu vũ khí hạt nhân, NATO có thể đã trực tiếp đưa quân vào Ukraine để đẩy lùi lực lượng Nga.
Đến tháng 11/2025, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho rằng nguy cơ bùng phát chiến sự trực tiếp với một cường quốc hạt nhân là nguyên nhân chính khiến phương Tây không tham chiến quy mô lớn tại Ukraine.
