Theo tờ Izvestia, Moscow sẽ tiến hành các vụ phóng thử nghiệm cả phiên bản đặt trong hầm phóng cố định lẫn phiên bản di động trên đường bộ. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tên lửa đẩy mới, mà còn ở khả năng tích hợp đầu đạn siêu thanh có điều khiển – dấu hiệu cho thấy Nga đang đồng thời nâng cấp cả "thân" lẫn "đầu" của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Tên lửa Topol-M. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Không chỉ là tên lửa mới, mà là một thế hệ mới
Dù Nga chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, các nguồn tin cho biết loại ICBM mới sẽ sử dụng nhiên liệu rắn tiên tiến hơn, cho độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn so với các thế hệ trước. Đặc biệt, tên lửa được cho là có thể mang đầu đạn siêu thanh có khả năng cơ động, khác với đầu đạn Avangard hiện nay và được Nga xếp vào "thế hệ thứ hai" của đầu đạn siêu thanh dành cho ICBM.
Việc Izvestia không nhắc trực tiếp tới những cái tên quen thuộc như RS-24 Yars hay RS-26 Rubezh khiến giới phân tích nghiêng về khả năng đây là một chương trình phát triển riêng biệt, nhiều khả năng liên quan tới dự án bí mật Kedr hoặc một biến thể hoàn toàn mới. Điều này cho thấy Nga không chỉ thay thế khí tài cũ, mà đang chuẩn bị một bước nhảy công nghệ dài hạn cho lực lượng tên lửa chiến lược.
Vì sao Topol-M cần được thay thế?
Topol-M (RT-2PM2) là một trong những ICBM đầu tiên của Nga được phát triển sau khi Liên Xô tan rã. Tên lửa này chính thức đi vào trực chiến từ năm 2000, với cả hai cấu hình: hầm phóng cố định và bệ phóng di động trên đường bộ. Đây từng được coi là xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân Nga nhờ độ tin cậy cao, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và khả năng xuyên thủng phòng thủ tên lửa nhờ quỹ đạo bay "phẳng" cùng các biện pháp mồi nhử.
Tuy nhiên, Topol-M chỉ mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất, trong khi xu hướng hiện đại hóa hiện nay là chuyển sang tên lửa mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) hoặc đầu đạn cơ động siêu thanh. Bên cạnh đó, tuổi thọ thiết kế của Topol-M chỉ khoảng 15–20 năm, đồng nghĩa với việc nhiều tên lửa còn lại sẽ bước vào giai đoạn phải thay thế trong giai đoạn 2026–2027.
Hiện Nga vẫn còn khoảng 78 tên lửa Topol-M đang trực chiến, gồm 60 tên lửa đặt trong hầm phóng tại Tatishchevo và 18 tên lửa di động tại Teykovo. Dù vẫn hoạt động hiệu quả, chúng không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu chiến lược mới trong môi trường phòng thủ tên lửa ngày càng phức tạp.
Bức tranh tổng thể của lực lượng hạt nhân Nga
Tính đến nay, Nga được ước tính sở hữu khoảng 4.300 đầu đạn hạt nhân các loại, bao gồm cả chiến lược và phi chiến lược. Trong số này, khoảng 1.700 đầu đạn chiến lược đang được triển khai trên ICBM đặt trên đất liền, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng. Riêng lực lượng ICBM trên bộ có khoảng 330 tên lửa, đủ khả năng mang hơn 1.250 đầu đạn nhờ việc chuyển sang các cấu hình đa đầu đạn.
Chính sự chuyển dịch từ tên lửa mang đầu đạn đơn như Topol-M sang các hệ thống mới mang MIRV, hoặc đầu đạn siêu thanh đã khiến các chương trình thử nghiệm ICBM nhiên liệu rắn mới trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là câu chuyện "tên lửa cũ – tên lửa mới", mà là bài toán về khả năng sống sót, khả năng xuyên thủng phòng thủ và cách phân bổ đầu đạn trong thế cân bằng hạt nhân toàn cầu.
Nếu các thử nghiệm trong năm 2026 diễn ra thuận lợi, Nga nhiều khả năng sẽ bắt đầu thay thế Topol-M bằng thế hệ ICBM nhiên liệu rắn mới từ giai đoạn 2026–2027. Sự kết hợp giữa động cơ đẩy hiện đại và đầu đạn siêu thanh cơ động sẽ khiến việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn hơn đáng kể đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.
