Nga - Mỹ đối đầu vô nghĩa?

Quốc tế
Sau khi Viện Duma Nga thông qua luật cấm người Mỹ xin con nuôi ở Nga, một kiến nghị trên trang web của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi đưa toàn bộ các nghị sĩ Nga vào “danh sách Magnitski” gây phản ứng dữ dội từ phía Matxcơva.

Sau khi Viện Duma Nga thông qua luật cấm người Mỹ xin con nuôi ở Nga, một kiến nghị trên trang web của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi đưa toàn bộ các nghị sĩ Nga vào “danh sách Magnitski” gây phản ứng dữ dội từ phía Matxcơva.

Viện Duma Nga vừa thông qua đạo luật dự trù lập một danh sách những người ngoại quốc bị cấm nhập cảnh vào Nga, cũng như đề ra những biện pháp mới nhắm vào những tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ và đặc biệt là cấm các cặp vợ chồng Mỹ xin trẻ em Nga làm con nuôi. Luật này còn chờ được thông qua ở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cũng như chờ Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Tổng thống Putin cho rằng, đạo luật nói trên là một phản ứng “thích đáng” đối với “danh sách Magnistki” do Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Barack Obama ký ban hành ngày 14/12. Danh sách này cấm nhập cảnh vào Mỹ và tịch biên tài sản mọi quan chức Nga có dính líu đến cái chết của luật gia Serguei Magnitski trong tù ở Matxcơva năm 2009, hay có trách nhiệm trong các vụ vi phạm nhân quyền khác.

Nga - Mỹ đối đầu vô nghĩa? 1
Trong 20 năm qua, đã có khoảng 60 ngàn trẻ em Nga được người Mỹ nhận làm con nuôi.

Đáp lại đạo luật cấm người Mỹ xin con nuôi ở Nga, một kiến nghị kêu gọi đưa toàn bộ các dân biểu Nga vào “danh sách Magnitski” đã được đăng trên trang web của Nhà Trắng. Tính đến nay, kiến nghị này đã thu được hơn 50 ngàn chữ ký (đa số dường như là người gốc Nga hoặc người Nga. Theo quy định trong Hiến pháp Mỹ, một kiến nghị chỉ cần có 25 ngàn chữ ký là đủ để buộc Chính phủ Mỹ trả lời và đáp ứng nguyện vọng đó.)

Nữ nghị sĩ Irina Iarovaia, Chủ tịch Ủy ban An ninh của Quốc hội Nga cho rằng, kiến nghị nói trên “vượt quá giới hạn của công pháp quốc tế, bang giao quốc tế và sự tôn trọng chủ quyền một quốc gia”. Về phần ông Viatcheslav Nikonov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế của Quốc hội Nga tuyên bố trên Đài Tiếng vọng Matxcơva rằng, việc đưa các nghị sĩ Nga vào “danh sách Magnitski” sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt ngoại giao giữa hai nước.

Trong khi đó, bà Liudmila Alexeeva, trước đây là một ly khai thời Liên Xô và Chủ tịch nhóm Hensinski Matxcơva thì ủng hộ kiến nghị của Mỹ. Bà Alexeeva nhắc lại rằng: “Theo Hiến pháp, dân biểu của ta không được quyền thông qua các đạo luật vi phạm nhân quyền”. Theo vị nữ dân biểu này, quyền của mỗi trẻ em bất hạnh, chờ được xin làm con nuôi trong một trại mồ côi đã bị vi phạm bởi đạo luật do Viện Duma thông qua.

Theo thống kê do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, trong 20 năm qua, có đến 60.000 trẻ em Nga được người Mỹ xin làm con nuôi. Nhiều lãnh đạo các trại mồ côi lấy làm tiếc về đạo luật vừa được thông qua. Họ nhắc lại là người Mỹ đã nhận làm con nuôi rất nhiều trẻ em bệnh nặng, bệnh tâm thần, con của người nghiện ma túy, nghiện rượu, bệnh giang mai và bệnh viêm gan, tức là những trẻ em rất hiếm khi được xin làm con nuôi ở Nga. Nếu đạo luật nói trên có hiệu lực, nhiều trẻ mồ côi Nga, nhất là trẻ tật nguyền sẽ không được có một mái ấm gia đình.

 (Theo Interfax, AFP)

Hương Hà


Về phần Chính phủ Nga, Thứ trưởng Serguei Riabkov tỏ ý hy vọng là chính quyền Mỹ sẽ không đáp ứng kiến nghị đưa các dân biểu Nga vào “danh sách Magnitski” để hai nước không bị kéo vào một cuộc “đối đầu vô nghĩa”. Luật sư Sergei Magnitsky, một người cáo buộc các quan chức ngành thuế của Nga biển thủ 230 triệu USD đã bị tống giam và chết trong tù năm 2009. Phía Mỹ cho rằng, “nhiều khả năng ông Magnitsky chết do bị đánh đập”. Dự luật Magnitsky được đặt theo tên của luật sư Sergei Magnitsky và do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Maryland Benjamin Cardin bảo trợ. Theo dự luật này, những quan chức của Nga bị Mỹ liệt vào danh sách vi phạm nhân quyền sẽ bị phong tỏa tài sản và từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Dự luật Magnitsky đã chọc giận các quan chức cấp cao của Nga - phần lớn trong số họ đều có những tài khoản lớn tại các ngân hàng. Dự luật này được đưa ra nhằm thay thế điều khoản bổ sung Jackson-Vanik năm 1974 cấm giao thương buôn bán để buộc Liên Xô thời đó phải cho phép người Do Thái và những người thuộc các sắc tộc thiểu số khác được quyền di cư tự do.



Ý kiến của bạn