Hai Phiếm hớn hở:
- Về hưu nghèo quá không thì thế nào tôi cũng phải đi một chuyến vào tận xã Lương An Trà (Tri Tôn, tỉnh An Giang)...
- Tìm thầy lang mua thuốc cải lão hoàn đồng chăng?
- Để ngả mũ kính phục anh nông dân Lê Văn Cư mà bà con thường gọi là Ba Đạt với trình độ trường làng đã phát minh ra cách xây cầu “siêu tốc”, với chi phí rẻ, độ bền lại rất cao.
- Ở ta tiến sĩ cả ngàn nhưng “chuyện lạ” như làm máy bay, máy tuốt lúa hay di dời nhà lại thấy toàn là các bác nông dân.
- Nông dân không có “biên chế” ăn lương Nhà nước...!
- Thì có nơi trả lương rồi nên mọi việc “cứ từ từ”!
- Trong khi anh Ba Đạt chỉ mất có 2 giờ để hoàn thành cây cầu bắc qua con kênh rộng 26m.
- Hả? - Nghĩ tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Như trò chơi lắp ráp của trẻ con, anh “kỹ sư nông dân” này còn tiếp tục tìm tòi, cải tiến đã rút ngắn thời gian từ lúc ráp cầu đến lúc thông xe còn nhanh hơn một bữa ăn chỉ vào khoảng 30 phút!
- Dưng kinh phí?
- Có phóng viên báo An Giang chứng kiến việc bắc cầu trong 30 phút nhá! Và chi phí xây cầu chỉ khoảng 30 triệu đồng, chưa bằng một nửa cầu treo dây văng và bằng 1/10 so cầu bê-tông, nhưng thời gian sử dụng trên 20 năm!
- Người ta vái vọng thì tôi với bác “kính vọng” vậy. Đem cái chai ở trong tủ ra đây!
Cả Nghĩ