Theo các nguồn tin từ Pháp, trong quá trình đàm phán thương vụ mua thêm 114 chiếc Rafale, phía Ấn Độ không được tiếp cận mã nguồn điều khiển các hệ thống điện tử quan trọng và tổ hợp tác chiến điện tử SPECTRA, được coi là trái tim sức mạnh của Rafale. Điều này đồng nghĩa với việc Không quân Ấn Độ nếu tiếp tục mở rộng đội bay Rafale sẽ bị hạn chế đáng kể quyền tự chủ trong vận hành, nâng cấp và tích hợp vũ khí nội địa.

Máy bay Rafale (bên trái) và máy bay Su-57. (Nguồn: MW)
Những năm 2010, Ấn Độ từng có kế hoạch mua 126 Rafale, nhưng các bất đồng về chuyển giao công nghệ đã khiến thương vụ đổ vỡ, cuối cùng chỉ chốt lại 36 chiếc. Với số lượng nhỏ, New Delhi có thể chấp nhận một số ràng buộc. Nhưng nếu mua thêm 114 máy bay, Rafale sẽ trở thành dòng tiêm kích chủ lực thứ hai của Ấn Độ, chỉ sau hơn 270 chiếc Sukhoi Su-30MKI đang phục vụ. Khi đó, vấn đề tự chủ công nghệ sẽ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Các hạn chế từ phía Pháp có thể buộc Ấn Độ phải xin phép và phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn quốc phòng như Dassault Aviation và Thales Group cho mọi thay đổi lớn, từ tích hợp radar mới đến lắp đặt vũ khí nội địa. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng New Delhi sẽ bị phụ thuộc vào Paris trong suốt vòng đời khai thác máy bay.
Trong khi đó, tiền lệ hợp tác với Nga lại hoàn toàn khác. Với chương trình Su-30MKI, Nga cho phép Ấn Độ sản xuất theo giấy phép hơn 220 chiếc trong nước, tích hợp hàng loạt hệ thống và vũ khí "pha trộn" từ nhiều nguồn khác nhau. Từ tên lửa Astra do Ấn Độ tự phát triển, AIM-132 của Anh cho đến bom dẫn đường SPICE của Israel, Su-30MKI đã trở thành một nền tảng linh hoạt hiếm có. Trong thập niên tới, dòng máy bay này còn được lên kế hoạch nâng cấp bằng radar AESA do Ấn Độ tự sản xuất.
Chính vì vậy, đề nghị mà Moscow được cho là đưa ra vào giữa năm 2025, cấp quyền truy cập sâu vào mã nguồn Su-57 trong khuôn khổ sản xuất theo giấy phép được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ". Nếu thành hiện thực, Ấn Độ không chỉ mua máy bay, mà còn có thể tham gia đồng sở hữu công nghệ, tự do tùy chỉnh và nội địa hóa ở mức rất cao. Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev, từng ám chỉ khả năng tiến tới một chương trình hợp tác toàn diện, mở rộng quyền tiếp cận công nghệ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.
Trong bối cảnh chương trình tiêm kích thế hệ năm nội địa AMCA của Ấn Độ vẫn chậm tiến độ, nhu cầu tìm một giải pháp thay thế hoặc bổ sung ngày càng cấp thiết. Nếu Rafale tiếp tục bị ràng buộc bởi các giới hạn công nghệ, còn Su-57 lại đi kèm quyền tự chủ sâu rộng, cán cân hấp dẫn có thể dịch chuyển đáng kể.
