Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hai sự kiện dồn dập xảy đến với nước Nga: thỏa ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ và các cuộc tấn công khủng bố xe điện ngầm. Rất khác nhau về bản chất nhưng cả hai đều chứng tỏ, hơn lúc nào hết, nước Nga cần chuyển sang một giai đoạn phát triển khác.
Ngày 26/3 vừa qua, Nga và Mỹ loan báo đã đạt được một thỏa thuận mới về việc cắt giảm vụ khí hạt nhân chiến lược mà theo đó, trong vòng mười năm, số lượng đầu đạn hạt nhân của cả hai nước sẽ tiếp tục được giảm đến mức chỉ còn 1.550 đầu đạn cho mỗi nước, so với số lượng 2.200 đầu đạn hiện nay. Không những thế, số lượng các đơn vị mang đầu đạn hạt nhân (tên lửa liên lục địa phóng đi từ tầu ngầm và máy bay chiến lược) cũng được cắt giảm chỉ còn 800 đơn vị so với 1.600 hiện nay. Bản thỏa ước giữa hai bên cũng dự kiến các giải pháp giám sát tại chỗ các cơ sở hạt nhân quân sự, trao đổi thông tin... Nếu không có gì thay đổi, dự thảo thỏa thuận này sẽ được đệ trình Thượng viện Mỹ và Douma quốc gia Nga, nếu được thông qua, sẽ được hai tổng thống ký kết tại Cộng hòa Séc vào ngày 8/4 sắp tới.
Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Moscow. |
Cả hai vụ nói trên đều là các vụ tấn công tự sát do phụ nữ thực hiện và giống với cách thức tiến hành khủng bố của các phần tử ở Bắc Kavkaz. Điều này lại càng thuyết phục hơn khi cách đây không lâu, quân đội Nga mới tiến hành một chiến dịch tiễu trừ các phần tử khủng bố Hồi giáo ở khu vực này. Điều đáng ngại là ga xe điện ngầm Loubianka nằm kề với lối vào Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB, tiền thân là cơ quan KGB khét tiếng mà có thời ông V. Putin đã từng công tác). Ý đồ thách thức các cơ quan sức mạnh của Nga là rất rõ. Nghiêm trọng hơn nữa, nó cho thấy bóng ma của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa ly khai vẫn chưa hề rời khỏi nước Nga.
Hai sự kiện nói trên rõ ràng là không có liên hệ với nhau. Dẫu vậy, nếu liên kết cả hai sự kiện, ta có thể thấy một vấn đề lớn, một thách thức sống còn đang được đặt ra đối với nước Nga hiện nay: họ cần phải chuyển sang một giai đoạn phát triển khác. Rõ ràng, sau hai nhiệm kỳ cầm quyền, Tổng thống Putin đã làm được nhiều điều "thần diệu" cho nước Nga: thanh toán nợ nước ngoài, giữ ổn định quốc gia về an ninh và xã hội, tạo nên tăng trưởng, nâng cao vị thế của Nga trên trường quốc tế, cứu vãn các giá trị từ thời Xô viết. Dẫu vậy, di sản của ông Putin cũng để lại không ít những khó khăn: một nền kinh tế quá lệ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô, quốc phòng chưa được hiện đại hóa ở mức cần thiết và vẫn quá lệ thuộc vào mộ hình Chiến tranh lạnh, mối quan hệ với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa và đặc biệt là nạn khủng bố vẫn chưa được giải quyết tận gốc. Thỏa thuận về giải trừ vũ khí hạt nhân mới đây chính là một bước quan trọng đưa nước Nga ra khỏi "tình thế Chiến tranh lạnh”. Nó chứng tỏ sức mạnh của Nga từ đây sẽ không chỉ dựa trên những vũ khí tấn công chiến lược hết sức nguy hiểm cho an ninh của cả loài người (và đồng thời cũng vô cùng tốn kém và "vô dụng" trong rất nhiều trường hợp). Nó cũng tạo vị thế cho Nga cùng với Mỹ gây sức ép để buộc các quốc gia khác cũng phải tham gia vào quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Cần phải nhớ rằng ngay sau thỏa thuận này, NATO đã ngỏ ý mời Nga tham gia vào một sáng kiến phòng thủ tên lửa chung. Điều đó chứng tỏ quan hệ Nga - châu Âu và rộng hơn, Nga - Đại Tây dương đang được cải thiện một cách tích cực. Không nghi ngờ gì, đó chính là điểm cộng cho ông Medvedev trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Dẫu vậy, hai vụ tấn công khủng bố mới đây cũng nhắc nhở người Nga rằng thay cho thứ sức mạnh kiểu cũ mà họ đã thấy cần phải từ bỏ, nước Nga vẫn cần phải làm rất nhiều để tạo dựng một thứ sức mạnh kiểu mới để đối phó với những hiểm họa dẫu không còn mới nhưng cũng chưa trở nên cũ mà điển hình là khuynh hướng ly khai và nạn khủng bố. Thứ sức mạnh kiểu mới ấy cần phải được tạo nên từ nhiều nguồn nhưng chắc chắn, không thể thiếu những quan hệ liên minh phi truyền thống, kể cả với những quốc gia như Mỹ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nga sẽ phải có trách nhiệm nhiều hơn trong các vấn đề như hạt nhân Iran và hy vọng, khi đó, thế giới cũng sẽ được hưởng lợi như hưởng lợi từ các hiệp ước START.
Lương Xuân Hà (Theo Reuters, N.Y time)