Ngã ba Đồng Lộc: Chuyện giờ mới kể...

Suckhoedoisong.vn - Về Ngã ba Đồng Lộc trong những dịp khác nhau, tôi được gặp 2 con người chứng nhân của 2 bức ảnh đen trắng lịch sử về 10 cô gái.

Ảnh các cô gái TNXP chụp trước lúc hy sinh 2 tuần. Ảnh: Vũ Sắc

Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh cuối cùng của 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc san lấp hố bom của nhà  nhiếp ảnh Văn Sắc. Anh là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đến Hà Tĩnh đầu hè năm 1968. Trưởng ty Giao thông - Vận tải giới thiệu xuống Đại đội 552 và đại đội chỉ cho anh Sắc xuống A4 - A của 10 cô gái hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc. Văn Sắc trầm ngâm nhớ lại: Ngay từ khi được Đại đội trưởng Nguyễn Thế Linh dẫn xuống, anh rất ấn tượng vì mấy cô nghịch ngợm. Nhiều cô hát rất hay, đặc biệt là cô Trần Thị Bích Thao và cô Bích Hường. Hường còn khoe với anh cuốn sổ tay vẽ đôi chim bồ câu chép những bài hát mà cô yêu thích như Cô gái mở đường của Xuân Giao hay Gửi em cô gái Lam Hồng của nhạc sĩ Ánh Dương. Cuốn sổ tay đó còn lưu giữ ở Phòng truyền thống Bảo tàng Đồng Lộc. Ngày đó phim chụp còn rất hiếm, nhiều cô muốn xin chụp ảnh riêng lưu niệm nhưng đành chịu. Kiểu ảnh lịch sử được Văn Sắc bấm máy vào khoảng 5 giờ chiều. Anh chọn phim 6x6 để lấy được toàn cảnh hố bom. Sau khi sắp xếp toàn tiểu đội làm nhiệm vụ bên hố bom đầy nước, anh bỗng nhận ra không chỉ có 1 mà 2 lần bóng các cô soi xuống. Văn Sắc bảo với tôi: “Bóng dưới đáy nước thì dễ lúc nào cũng có thể có được, còn cái bóng nằm ngang ngay trên thành hố bom ít thấy lắm”. Chứng tỏ mặt nước lúc đó phải rất phẳng lặng để phản chiếu bóng người. Anh chụp ngược sáng không để vụt mất khoảnh khắc bình lặng quý giá này. Và chưa đầy 20 ngày sau, các cô đã hy sinh. Bức ảnh trở thành 1 trong 2 tác phẩm đem lại Giải thưởng Nhà nước cho Văn Sắc. Bây giờ, các cô đã nằm yên trong lòng đất nhưng tiếng chuông ngân từ bức ảnh vẫn ngân vang vọng lại như hồi ức tâm linh không thể nào quên được. Bức ảnh thứ hai là tiểu đội 4 chụp với bạn bè đồng đội mà bà Bích Thao ép plastic cẩn thận mang theo bên người khi đến viếng các cô. Bà chỉ vào bức ảnh và bảo tôi: Đây là tôi (bà Thao) béo rụt cổ, o Xuân đây, o Tần A trưởng đây, o Rạng, o Hường đây. Bà Thao là người sống sót của tiểu đội 4. Bà kể hôm đó bà đi biểu diễn văn nghệ đón đoàn pháo binh từ đất Bắc vào. Về đến đơn vị, bà đọc được dòng chữ o Xuân ghi lại: “Thao ơi, mày đi văn nghệ về nhớ cửa hầm cho tao với, hôm nay tao đi làm đấy”. Cô vội vàng thay trang phục đi ra mặt đường, được nửa đường, máy bay Mỹ trút bom như giội lửa, đất trời rung chuyển, cô bị sức ép quật ngã. Cô bàng hoàng nhìn về phía các đồng đội của mình, tất cả họ bị chôn vùi trong đất. Cô gắng gượng chạy về báo với Đại đội trưởng Linh: “A4 chết hết cả rồi” và gục xuống ngất đi. Lúc tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng hô hoán đau đớn: “Mang về được 2 người rồi, được 3 người, được 4 người rồi...”. Nước mắt giàn giụa, bà Thao ngậm ngùi kể: “Chính tay tôi rửa mặt cho 9 cô gái đó vì o Cúc 3 ngày sau mới tìm thấy”. Áo mưa rải ra cả bãi nghĩa địa đưa các cô lên, sau đó lấy khăn buộc ở trên đầu tóc các cô hay dùng rửa mặt với chậu nước đựng bên cạnh lau qua người, lau qua mặt thì mới nhận dạng được. Vì sức ép của bom, sức nặng của đất đá, có o thì lồi hai mắt ra, có o thì chảy máu mũi, có o thì gãy sụm hết xương sống... dù thi thể vẫn nguyên. Hồi ấy, mỗi nữ TNXP đều có 1 cái khăn trùm trên đầu hoặc buộc ở đuôi sam tóc. Cái khăn ấy có thêu tên tuổi, nếu chết thì dễ nhận ra. Lúc chết, các o đều ở tư thế ngồi ôm cái xẻng đằng trước. Bà kể: Chiều đó, các cô đang nấu cơm, nồi cá đang kho dở thì được lệnh ra mặt đường. Cái nồi kho cá ấy vẫn còn được trưng bày ở nhà truyền thống. Chắc là có nhiệm vụ thông đường gấp cho xe qua. Mà đúng cái ngày định mệnh vì máy bay Mỹ bay qua trên rừng núi Hương Sơn giáp Lào rồi tự nhiên 3 chiếc quay lại và loạt bom bất ngờ ấy trùm lên các cô.

Tháp chuông và cụm tượng đài Đồng Lộc.

Tháp chuông và cụm tượng đài Đồng Lộc.

Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc tọa lạc trên quả đồi núi Mũi Mác. Công trình tháp chuông do Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế được khởi công vào tháng 3/2009 và khánh thành ngày 2/1/2010. Tháp chuông có chiều cao 7 tầng (36,6m), 8 mái, kết hợp khai thác theo hình thức đại tháp và lầu vọng cảnh truyền thống được cách tân ở phần thân tháp. Tại đỉnh tháp có treo quả chuông được đúc bằng đồng nguyên chất nặng 5,7 tấn; cao 3,6m; đường kính 1,92m. Phần đế cao 2 tầng có hình thức kết cấu tường chịu lực chắc chắn. Phần thân 5 tầng cấu trúc cột, sàn thông thoáng. Hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật được lắp đặt bao phủ bề ngoài tháp chuông với ánh sáng lung linh tầm nhìn xa nhiều km.

Trong lần trò chuyện với anh Trần Đình Ước - Trưởng ban Quản lý Khu di tích, tôi lần đầu tiên được nghe anh Ước kể lại những điều ngẫu nhiên mà thật bí ẩn xung quanh việc xây tháp chuông Đồng Lộc. Anh Ước kể: Tòa tháp xây dựng là một kỳ duyên do sáng kiến của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao động) và Báo Đầu tư. Tổng số tiền góp xây dựng công trình 24,2 tỷ đồng. Nói đến cơ duyên không thể không nhắc đến người đúc Đại hồng chung Đồng Lộc - đó là nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng - người lính vận tải thời trận mạc đã có lần qua Ngã ba Đồng Lộc trong chiến tranh được chọn để hoàn thành quả chuông như một tác phẩm của sự hòa hợp.

Toàn cảnh Ngã ba Đồng Lộc.

Toàn cảnh Ngã ba Đồng Lộc.

Lúc tháp chuông mới xây dựng xong tầng 1, một đêm, anh Hà Văn Thạch - người mà Giao thừa nào cũng lên đây thắp hương từ lúc anh còn là Bí thư Tỉnh đoàn đặt nhiều tâm huyết, công sức vào công trình này mơ thấy: Thật lạ, quả chuông không thể đưa lọt qua cửa. Sáng sớm mai, anh Ước và Ban quản lý thấy anh Thạch trực tiếp lên và cùng ra hiện trường kiểm tra đo đạc lại thì thấy quả thật với kích thước quả chuông đang đúc ngoài làng Ngũ Xá đã đổ xong khuôn thì không thể lọt qua cửa. Rất may là mới xây xong tầng 1 trong khi công trình cao 7 tầng. Lập tức, một phương án đặt ra là phải cẩu quả chuông vào tầng 1 vì lúc đó xây còn thấp, sau đó mới xây tiếp lên. Nhưng lại một điều lạ nữa là khi xe chở quả chuông về bãi đậu cạnh tháp để cần cẩu trục lên đặt vào lòng tháp bỗng nhiên chiếc xe tải loay hoay mãi khi tiến, khi lùi, xoay ngang, xoay dọc đủ cách mà không sao vào được đúng chỗ đặt cần cẩu. Mọi người tính toán bao phương án vẫn không thực hiện được. Thì ra, từ trước tới nay, ở đây bao giờ khởi công động thổ hay hoàn thành công trình nào đó, dù rất nhỏ cũng có một nghi lễ truyền thống là thắp hương trước mộ 10 cô gái và khấn xin làm công việc. Quả nhiên, sau nghi lễ thiêng liêng đó, chiếc xe lập tức vào đúng điểm đặt thông suốt chỉ sau một cú nhấn ga của tài xế, thật tuyệt! Một điều bí ẩn nữa là sợi xích treo quả chuông nặng gần 6 tấn phải đặt ở cảng Hải Phòng. Theo tính toán và thiết kế thì sợi dây chỉ cần dài hơn 8m, để dự trù độ dư đã chọn mua sợi dây 9m. Nhưng kỳ lạ thay, khi lắp dây vào treo chuông để chuẩn bị tối mai khánh thành thì sợi dây thiếu hụt. Ban chỉ đạo công trình lập tức cho người ra cảng Hải Phòng ngay trưa đó đổi mua lại sợi dây xích dài 10m thì lạ thay vừa vặn luôn không thiếu không thừa, thật đẹp! Ở Đồng Lộc, con số 10 (trùng với 10 cô gái hy sinh) có sự trùng hợp kỳ lạ. Chị Yến - nguyên Phó ban Quản lý có rất nhiều công lao sưu tầm các hiện vật của các cô có lần kể với tôi: Cứ sắp đến ngày giỗ các cô thì ở hồ nước gần đó nở đúng 10 bông hoa súng sắc đỏ, đẹp rỡ ràng. Có lẽ, trong tâm trí của nghệ nhân đúc chuông Nguyễn Văn Ứng luôn bị ám ảnh hình ảnh 10 cô gái TNXP mà buổi trưa trước ngày khánh thành, khi hai cha con ông đang tập trung làm nốt công việc đánh bóng chuông, trưa vắng lặng, im ắng, chỉ có tiếng chim cu gáy gù vọng xa xa, tất cả không một bóng người, bỗng nhiên ông sửng sốt nghe tiếng cười nói rộn ràng của các cô gái ở dưới chân tháp chuông. Giật mình, cha con ông chạy xuống nhưng chả thấy bóng ai, chỉ có tháp chuông cao vời vợi. Ông vội chạy về nhà Ban quản lý khu di tích và kể lại câu chuyện trong sự ngạc nhiên của mọi người...

Ngã ba Đồng Lộc đã hoàn thành công trình “Đền thờ Đồng Lộc”. Anh Ước kể: Lần đầu định xây đền thờ 10 cô gái nhưng khi làm lễ khấn thắp hương cho các cô và xin keo thì các cô không chấp nhận. Đến lúc chuyển thành xây đền thờ chung cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở đây thì được liền. Mới biết Đồng Lộc thật linh thiêng - linh thiêng cả những người đã ngã xuống nơi này. Chắc ở thế giới bên kia họ vẫn thường gặp nhau, vẫn ở trong cùng đội hình chiến đấu. Tháp chuông Đồng Lộc chính là tiếng vọng tâm linh thắp lòng dân, tụ hội lòng dân ở Ngã ba này...

Nguyễn Ngọc Phú

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngã ba Đồng Lộc: Chuyện giờ mới kể...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT