Nghịch lý kiếm tiền tỷ từ “thảm họa” nhạc Việt

28-04-2012 07:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

Lời rỉ tai của giới âm nhạc tại TP.HCM rằng, chỉ tính riêng tiền tác quyền được trả khi khai thác nhạc chuông, nhạc chờ, Vọng cổ teen thu về tới hơn 1 tỷ đồng trong năm qua đã khiến cho cả người trong giới lẫn công chúng kinh ngạc.

Lời rỉ tai của giới âm nhạc tại TP.HCM rằng, chỉ tính riêng tiền tác quyền được trả khi khai thác nhạc chuông, nhạc chờ, Vọng cổ teen thu về tới hơn 1 tỷ đồng trong năm qua đã khiến cho cả người trong giới lẫn công chúng kinh ngạc. Ngoài ra, những ca khúc nằm trong danh sách “thảm họa” nhạc Việt cũng có doanh thu khá cao nhờ hàng vạn lượt tải về làm nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại. Nhiều người tự hỏi: quy luật khách quan đã đảo ngược hay xu hướng thẩm mỹ âm nhạc của công chúng đang xuống dốc!?

Càng bị “ném đá”, càng thu bộn tiền!

Đây quả là một nghịch lý khó chấp nhận nhưng vẫn hiển nhiên tồn tại. Vọng cổ teen là một trong những ca khúc đầu tiên được xếp vào danh sách thảm họa. Trong khi báo chí, dư luận tha hồ lên tiếng chỉ trích và chưa thể lý giải tại sao một ca khúc ngớ ngẩn như vậy lại có thể xuất hiện thì nó không những không bị người ta tẩy chay mà còn ngày càng nổi như cồn.
 
Công chúng hiếu kỳ đua nhau vào các trang mạng âm nhạc online để truy cập, rồi tải về điện thoại truyền tai nhau nghe. Nghiễm nhiên những tác giả của Vọng cổ teen đã được hưởng lợi từ sự “ném đá”, chê bai cũng như hiếu kỳ đó.
 
Còn có hàng loạt ca khúc khác cũng trở nên nổi tiếng và “đắt khách” nhờ có thêm cái đuôi “thảm họa” như Da nâu, Nàng Kiều lỡ chân, Tâm hồn vĩnh cửu, Nói dối, Không bao giờ bó tay, Đừng yêu em… Nghịch lý là ở chỗ: những ca khúc thảm họa này lại có một “đời sống” khá bền vững.
 
Doanh thu từ việc tải nhạc chuông, nhạc chờ những ca khúc đó dần tăng một cách chóng mặt. Bản Da nâu đầu tiên của Phi Thanh Vân xuất hiện từ hơn 3 năm trước, đến nay vẫn tồn tại. Không những thế, trong thời gian này, nó còn được phát triển thành Da nâu 2, Da nâu 3 và đều đạt được những con số doanh thu ấn tượng.
 
Đáng nói hơn, những ca khúc thảm họa còn phát triển cả về “tầm vóc”. Ban đầu chỉ là vài ba ca khúc “vô tình” nhưng càng về sau – như bắt được thị hiếu của người nghe nhạc bình dân, một số ca sĩ, nhạc sĩ đã cố tình sáng tác và thử sức với ca khúc thảm họa khi đưa ra những tác phẩm ngày một vô duyên hơn, ngớ ngẩn hơn, nhảm nhí hơn.
 
Các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ cũng lên kế hoạch một cách bài bản hơn để khai thác nhạc “thảm họa”. Và thế là nhạc “thảm họa” bỗng “vươn mình” trở thành “làn sóng”, thành “dòng nhạc” được các bạn trẻ có phong cách nghe nhạc dễ dãi yêu thích. Tất nhiên, có được sự yêu thích bao giờ cũng đi liền với việc có được sự nổi tiếng và những con số doanh thu cao ngất ngưởng!
 Vĩnh Thuyên Kim nổi tiếng và thu bộn tiền nhờ Teen vọng cổ.  Ảnh: TS

Ai trả tiền mua “thảm họa”?

Theo giới kinh doanh âm nhạc cũng như nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại thì đó là những người ưa thích của “lạ”. Họ sử dụng nhạc chuông, nhạc chờ “lạ”, “độc” để chọc ghẹo nhau, để vui đùa, để gây sự chú ý của người khác. Đây cũng chính là lý do khiến những ca khúc dù bị lên án là “thảm họa” vẫn có đất sống, vẫn được truyền tải rộng rãi một cách vô thức và vô tình, những người sử dụng nó đã dung dưỡng cho nhạc rác phát triển. Đáng buồn và đáng sợ hơn là một khi những ca khúc “thảm họa” được nhiều người sử dụng làm nhạc chuông, nhạc chờ sẽ tạo nên một bộ mặt “văn hóa thấp” cho toàn xã hội.

Về vấn đề này, GS.NS. Ca Lê Thuần từng nhận định: đây là một thực tế đáng lo ngại. Nhìn vào việc lựa chọn và sử dụng những sản phẩm âm nhạc hôm nay sẽ thấy quá nhiều cảnh đời thường, sự nhếch nhác về tâm hồn, sự dung tục trong bản năng… Khi một bộ phận công chúng trẻ không thận trọng trong việc chọn lọc sản phẩm nghệ thuật, cứ tỏ ra thích thú giữa một rừng các sản phẩm chất lượng thấp, đó là họ đã cổ vũ, đã dẫn đường cho những người sáng tác, biểu diễn đi theo những thị hiếu lạc lõng.
 
 Phi Thanh Vân với “thảm họa” Da nâu.
Điều này thế giới gọi là “sự tai hại của văn hóa đại chúng”. Theo GS. Ca Lê Thuần, khán giả cần phải có cái nhìn nghiêm túc hơn về trách nhiệm của mình trong việc thưởng thức, bình luận, đánh giá về sản phẩm để nhanh chóng đào thải những “mầm mống” có hại khỏi V-pop.
 
Thiết nghĩ, trong tình hình hiện nay, cần nhấn mạnh đến trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa do đã ít nhiều buông lỏng kiểm soát và một số cơ quan ngôn luận, những người làm công tác tuyên truyền (nhất là báo mạng) dù vô tình hay cố ý đã góp phần tung hê cho các sản phẩm kém chất, phản cảm đến với công chúng.
 
Riêng với các đơn vị kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ, cần có một cái nhìn có văn hóa hơn về âm nhạc, đừng lợi dụng “thảm họa” để hốt bạc mà bỏ rơi trách nhiệm với xã hội. Tất cả các vấn đề này cần phải được chấn chỉnh và định hướng lại với những quy định pháp luật ràng buộc chặt chẽ để răn đe và ngăn chặn sự bùng phát của những “hạt sạn” trong nhạc Việt.            

  Quyên Hoàng


Ý kiến của bạn