Nếu thầy cũng lười

Xã hội
Sinh viên vào trường đại học thường được các thầy khuyên bảo rằng đại học không phải là trường phổ thông cấp 4 nên trò phải chăm chỉ, độc lập suy nghĩ và tự nghiên cứu.

Sinh viên vào trường đại học thường được các thầy khuyên bảo rằng đại học không phải là trường phổ thông cấp 4 nên trò phải chăm chỉ, độc lập suy nghĩ và tự nghiên cứu. Quá đúng! Và như thế thì thầy phải là tấm gương soi cho trò nhưng thật bất ngờ, tại hội thảo do Bộ GDĐT tổ chức ngày 18/12 vừa qua tại Hà Nội đã có thông tin đưa ra: Đa số giảng viên đại học Việt Nam không tham gia công tác nghiên cứu khoa học!

Nói có sách, mách có chứng, một đại biểu đã tìm tòi thu thập và chứng minh trong vòng 10 năm qua, trung bình mỗi giáo sư và phó giáo sư của nước ta chỉ công bố 0,58 bài báo khoa học. Đó là GS và PGS, vậy còn những giảng viên bình thường hẳn công việc nghiên cứu khoa học còn xa lạ hơn nhiều.

Quả là đáng giật mình khi giảng đường đại học là nơi cung cấp tri thức nghề nghiệp chứ không phải tri thức phổ thông và nếu thầy không nghiên cứu khoa học, không bám sát thực tế thì làm sao dạy? Nếu phát hiện của đại biểu trong cuộc hội thảo trên là chính xác thì đấy cũng là câu trả lời cho những băn khoăn của xã hội trước những sinh viên mới ra trường. Hầu như sinh viên mới ra trường đều rất sách vở, thiếu thực tiễn và cơ sở tiếp nhận thường phải đào tạo lại.

Bất cập trên có phải do Nhà nước hà tiện tiền nghiên cứu khoa học? Thực tế, kinh phí ngân sách vốn là tiền dân đổ vào nghiên cứu không ít và năm nào ngành nào cũng không thiếu những công trình cấp trường, cấp viện, cấp bộ, cấp Nhà nước với những buổi nghiệm thu tưng bừng đầy hoa và nụ cười hỉ hả. Hàng trăm tỉ đồng đổ ra mỗi năm cho công tác nghiên cứu khoa học, nhưng có được bao nhiêu công trình được đưa vào ứng dụng có hiệu quả? Dường như với lý do lương thấp nên “công trình” là một lý do để tăng thêm thu nhập để họ chia chác qua việc đăng ký đề tài, làm ra công trình cốt có thu nhập bất chấp tiền dân chi cho công trình bị xếp xó trong ngăn tủ. Những hội đồng nghiệm thu cũng đầy đủ ban bệ nhưng hiếm có hội đồng nào nghiêm khắc với tính khả thi của công trình, yêu cầu người nhận công trình làm nghiêm túc mới thông qua. Cũng chưa thấy cuộc thanh tra khoa học nào với những công trình tiêu tiền của dân được tổ chức để ngăn chặn sự lãng phí trong nghiên cứu khoa học đang tồn tại hết năm này sang năm khác!

Với những người thầy chân chính thì việc nghiên cứu khoa học , lăn lộn trăn trở với thực tế là niềm vui, là niềm đam mê thì không ít giảng viên đại học coi việc nghiên cứu là gánh nặng, thậm chí là thứ bộc lộ những yếu kém của mình. Với họ, cái danh quan trọng hơn cái thực và khi có cái danh hình thức đủ để đứng trên bục giảng đại học thì cái danh ấy chỉ là phương tiện kiếm sống. Không ít giảng viên đại học thích thú với những chuyến đi tỉnh được cơm bưng nước rót, xe đưa đón tại địa phương, được học viên đóng góp mua quà cho thầy và sự hỉ hả ấy như đắc chí với sự gian dối khi cả đợt đi tỉnh chỉ ba hoa về mình hoặc như chiếc máy ghi âm nhắc lại những kiến thức cũ mèm. Người không về địa phương dạy một đợt 5 - 7 ngày như trên thì hành sinh viên để mong trò đến nhà xin thầy thông cảm, châm chước cùng lòng biết ơn đựng trong phong bì! Không phải giảng viên đại học nào cũng thế nhưng những thầy dạng này không hiếm. Chả thế mà không ít thầy chỉ thích dạy các lớp chuyên tu, tại chức hơn các lớp sinh viên là học sinh phổ thông lên. Không nói thêm chắc ai cũng hiểu học viên lớp chuyên tu, tại chức đều đang đi làm, có thu nhập, chưa kể trong đó có không ít người có chức quyền đi học để... bổ sung văn bằng trong hồ sơ!

Chuyện tiêu cực thật khó chống nhưng tiêu cực trong đào tạo quả là nỗi đau của toàn xã hội. Khi thầy lười biếng, chỉ khai thác cái bằng cấp đã có và lao vào việc kiếm tiền trên cương vị đương có thì sản phẩm của các thầy trong các trường đào tạo nghề nghiệp bậc cao sẽ ra sao?

Thật buồn! Và buồn hơn khi tiền dân đổ ra cho lĩnh vực này không có ai kiểm soát!


Ý kiến của bạn