Nếu gặp lại tình đầu, hãy bình thản mỉm cười

Em biết, ở ngăn nào đấy trong ký ức, anh cũng có chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nên nếu một ngày, anh thoáng gặp tình đầu, em mong anh đừng lúng túng mà hãy bình thản mỉm cười.

 

Hôm nay, có một sự kỳ diệu xém làm em đứng tim. Vì một mối nhân duyên trong công việc, em gặp lại tình đầu của mình. Chớp mắt đã mười năm, một chặng đủ dài để con người gột sạch nhiều phần nhân dáng và tâm tính. Một chặng đủ dài để những ký ức nhói lòng nhất được khoác lên chiếc áo đẹp đẽ. Người ta vẫn bảo, mối tình đầu ghi sâu trong tâm tưởng nhất. Nhưng mối tình đầu ấy của em, em không biết nó đã đủ tố chất, đủ lắng đọng để được gọi là tình yêu? Hay chỉ là những rối ren cảm xúc kéo dài của một con bé chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì? Nhưng dù sao, những thớ xúc cảm ấy đã theo em suốt nhiều năm. Cho đến khi không còn được chạm mặt cậu ấy ngày ngày nữa, cho đến khi em đã tạm biệt nhiều chàng trai khác, thậm chí cả khi em có anh, thì những cảm xúc cũ kỹ ấy thi thoảng vẫn đốt bỏng lòng, không nguyên cớ và rất bất chợt.

Mười năm trước, chia xa là hệ quả tất yếu của cuộc sống đang cuộn chảy muôn phía của những đứa trẻ vẫn cắp sách đến trường, nhìn “tình yêu” bằng đôi mắt tò mò mà không dám tiếp cận, bởi yêu thuộc phạm vi độc quyền của người lớn. Mười năm trước, em chẳng chắc chắn tâm trạng mà trái tim ôm ấp, nên kỷ niệm giữ lại chỉ là những ánh mắt phức tạp lén nhìn. Rồi mọi thứ trôi đi như chiếc lá vô phước buông thân xuống dòng suối.

1-9658-1423898386.jpg
Tác giả Ploy Ngọc Bích.

Mười năm sau, vô tình gặp lại. Em lẽ ra nên mắt rưng rưng, má hây hây, nửa mừng nửa tủi. Thế mà hôm nay, em lại dở hơi làm ngơ nửa vời, cười xã giao và chào một câu lấy lệ. Mà thật ra, có nhiều điều muốn hỏi. Có nhiều quan sát thấy lạ. Có bồi hồi trong lòng, nhưng thanh quản đóng băng. Em e dè, lời em muốn nói cậu ấy sẽ muốn nghe? Em ngại ngần, chuyện em nhớ cậu ấy quên hay chưa?  Em lảng tránh ánh mắt một thời thân quen ấy. Thời gian vô hình nhưng sao xây nên một ngăn cách hữu hình - em cảm thấy nó rõ rệt.

Ở nhiều điểm trong chặng mười năm, em từng ngẩng mặt nhìn trời, tự hỏi cậu ấy phương nao, từng giả thiết nếu ngày xưa vẫn giữ liên lạc thì sẽ thế nào. Thế mà nay gặp, em lại không dám điềm nhiên xin số điện thoại như một người bạn cũ. Em đã khác xưa, cậu ấy cũng khác xưa. Như hai đường thẳng may mắn giao nhau thêm một lần rồi mạnh ai nấy tiến về hướng riêng, càng lúc càng xa. Đã ngu dại trót ngơ, đành đánh cược thêm một ván mười năm với số mệnh. Biết đâu gặp lại. Và em chợt nhớ, mười năm trước, em đã quên nói “tớ thích cậu”.

Anh à, em biết, ở ngăn nào đấy trong ký ức, anh cũng có những chuyện mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ký ức về tình cảm đầu tiên luôn ngọt thoang thoảng như giọt mật ong tan trên đầu lưỡi. Em hiểu và em sẽ không hỏi, sẽ cho anh thi thoảng xuôi theo dòng du dương ấy. Và, đời người có bao nhiêu cái mười năm? Nên nếu anh một ngày thoáng gặp tình cũ, em mong anh có thể bình thản mỉm cười. Đừng lúng túng vô duyên như em.

 

 

(Theo Ngôi sao)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nếu gặp lại tình đầu, hãy bình thản mỉm cười

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com