Sau một thời gian diễn ra sôi nổi ở các cấp địa phương, Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 5 - 2013 đã về đích bằng một đêm chung kết đặc sắc vào tối qua tại Hà Nội. Điều đáng mừng là qua 4 lần tổ chức, Liên hoan lần này đã bớt đi hẳn bóng dáng của sự “sân khấu hóa” và bàn tay đạo diễn để nhường chỗ cho những nét nguyên bản, chân thực nhất, vốn có của dân ca.
![]() Một tiết mục tham dự Liên hoan dân ca Việt Nam 2013. |
Đánh giá về liên hoan, GS.TS. Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ tịch Ban Giám khảo cho biết: “Liên hoan lần này có nhiều bước tiến vượt bậc so với 4 kỳ tổ chức trước: có thêm nhiều đoàn dân tộc lần đầu tham gia như dân tộc Sila, Khơ me...; Xuất hiện nhiều nghệ nhân nhỏ tuổi thể hiện thành thạo, điêu luyện những bản nhạc, điệu múa, lời hát đặc trưng của dân tộc mình... Trong đó, bước tiến đáng mừng nhất là hầu hết các tiết mục đã đi đúng với mong mỏi của BTC: nguyên bản và chân thực. Tại liên hoan lần này, khán giả có thể tìm thấy các làn điệu dân ca nguyên bản, không dàn dựng, không bị “biến thể” vì những áp đặt của việc trình diễn theo kiểu “sân khấu hóa”, không hề có bóng dáng của các đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp. Các “diễn viên” đều là nông dân “thứ thiệt” đến từ các bản làng, đúng nghĩa “chân đất” bước lên sân khấu với tất cả vẻ mộc mạc, giản dị, chân thực nhất của họ. Những bài ca, bản nhạc, điệu múa họ vẫn chơi ở làng bản như thế nào thì giờ trình bày như thế. Chính điều này đã tạo nên nét hấp dẫn riêng trong các tiết mục.
Nguyên tắc của liên hoan là không áp đặt, không can thiệp vào cách trình diễn của bà con, song do căn bệnh thành tích mà ở các liên hoan trước đã xuất hiện tình trạng các đoàn địa phương thuê cả đạo diễn, thậm chí diễn viên để dàn dựng, thực hiện tiết mục gửi đến tham gia liên hoan. Nhờ có việc thay đổi trong cách chấm giải và các tiêu chí trong việc lựa chọn tiết mục vào vòng trong, liên hoan lần này đã hạn chế được tình trạng “sân khấu hóa”, chuyên nghiệp hóa trong các tiết mục trình diễn. Nhờ thế, liên hoan thực sự trở thành sân chơi của những người dân lao động. Họ mang đến đây cái mà họ vẫn thường hát, thường múa, thường thể hiện ở bản, ở làng, ở xóm họ trong cuộc sống thường ngày. Và, khác với cách nghĩ quen nếp là dân ca thì thường khó nghe, cũ, lạc hậu, các bản nhạc, điệu vũ, câu hò... qua sự trình diễn xuất sắc, ấn tượng của các nghệ nhân đã đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau, trong đó có lòng tự hào về dân tộc, tình yêu thương quê hương đất nước... - những cảm xúc mà không phải chương trình ca nhạc hay nghệ thuật nào cũng có thể tạo ra trong lòng công chúng được!
