Khác mọi lần, Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi ngoài chai rượu thuốc cắp nách còn kèm theo đĩa mồi:
- Hôm nay phấn khởi quá. Này là chuyện các cháu thanh niên Việt xem đá bóng ở bên Sing đã ở lại thu nhặt rác trên khán đài khiến người Sing ngả mũ kính phục. Này là chuyện chị ve chai được nhận lại vài triệu yên đã làm từ thiện...
- Nhưng xôn xao nhất là cả tuần rồi dư luận cả nước nhắc đến bà Nguyễn Thị Thụng, 66 tuổi ở Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 2 lượt ra cổng Bệnh viện K chở đủ loại nước vối nóng, lạnh, có cả nước đun sôi để nguội...
- Nắng nóng thế bán thì “thu” phải biết!
- Thu lớn là khác nhưng không phải thu về tiền bạc mà là thu được sự khâm phục và kính trọng!
- Hả? Nắng nóng thế lại có bà U70 ra đường, chở nước mời thiên hạ uống miễn phí?
- Hàng ngày ngoài phục vụ nước miễn phí cho nhiều người, bà còn phải chăm sóc người chồng đau yếu nằm liệt giường đã mấy năm nay nhưng bà vẫn vui vẻ làm việc và toàn bộ số tiền bỏ ra mua lá vối, cốc nhựa, đá lạnh đều từ tiền túi của mình, chỉ vì bà nghèo, lại từng trải qua 4 ca mổ trong 3 năm qua nên cứ thương bà con bệnh tật khác.
- Chuyện tưởng đơn giản nhưng đâu phải ai cũng làm được. Người hảo tâm có tiền có thể bỏ tiền ra ủng hộ từ thiện nhưng thân bệnh tật như bà giữa nắng nóng vẫn chở nước miễn phí đến trước bệnh viện mời mọi người... Tự nghĩ tôi cũng thấy thật nhỏ bé trước bà.
- Quanh ta còn bao người có hành động đẹp như thế mà không cần giấy khen, tiền thưởng...
- Quả là nét đẹp của người Việt! - Hai Phiếm vừa nói vừa vớ lấy áo.
- Đi đâu vậy?
- Ra cổng Bệnh viện K!
Cả Nghĩ