Đúng 8h15 ngày 3/9/2010, nhà văn Băng Sơn đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng (66, phố Lê Văn Hưu, Hà Nội), hưởng thọ tuổi 79. Nhẹ nhàng như một chiếc lá khẽ chạm vào ngọn gió đầu thu se lạnh. Thế là, một tâm hồn nhạy cảm, một cây bút tinh tế về Hà Nội linh thiêng và hào hoa mà nhà văn Băng Sơn đã được thừa hưởng và anh đã bỏ cả cuộc đời ra để báo đáp, đã ra đi. Anh đã về với tiên tổ vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đang cận kề. Phải chăng số phận không công bằng khi một người yêu thương, gắn bó với Hà Nội cả cuộc đời như anh Băng Sơn, lại phải ra đi vào lúc này. Anh Băng Sơn ra đi để lại bao sự thương cảm và nuối tiếc cho gia quyến, thân hữu, bạn văn chương, những người yêu Hà Nội, vì đối với họ ít nhất cũng đã từng hơn một lần được đọc những tùy bút của anh viết về Hà Nội, hay được nghe anh nói, kể chuyện về Hà Nội xưa và nay, 36 phố phường,... Trời thu Hà Nội hôm nay dường như cũng dịu ngọt hơn để tiễn biệt một người con thân yêu ra đi về cõi vình hằng.
Nhà văn Băng Sơn. |
Lễ viếng nhà văn Băng Sơn đã diễn ra từ 10 - 12 giờ, sáng 5/9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông. Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhiều nhà văn có mặt tại Hà Nội đã đến vĩnh biệt Băng Sơn, tiễn đưa ông về Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội. |
Với những cống hiến để đời ấy của nhà văn Băng Sơn về Hà Nội, anh đã từng nhận được nhiều giải thưởng như: Giải Hội Nhà văn Việt Nam về thiếu nhi; giải viết về "Hà Nội nghìn năm" của báo Hà Nội Mới; giải thưởng văn học của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; giải thưởng về bút ký của Hội Nhà báo Việt Nam; Huy chương vì sự nghiệp văn hoá; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục thanh thiếu nhi... Đặc biệt năm 2009 vừa qua, nhà văn Băng Sơn đã được đề cử hạng mục Giải thưởng lớn thuộc giải Bùi Xuân Phái mang tên Vì tình yêu Hà Nội cùng với nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc và PGS. TS Hà Đình Đức.
Bình sinh, trong những lần gặp anh tại các cuộc giao lưu văn chương, nhà văn Băng Sơn vẫn thường kể cho tôi và các bạn văn nghe: "Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có gì thì trong con người tôi có cái ấy dù tôi không phải là bách khoa thư lưu trữ toàn bộ những thứ liên quan đến Hà Nội, nhưng gần một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình quá hiểu Hà Nội lắm rồi"... Trong lần Thư viện Quốc gia tổ chức Hội thảo về tùy bút Băng Sơn anh đã nói với các cử tọa rằng trong khoảng 3.000 tác phẩm, chủ yếu là tùy bút, đã có tới 95% đã được đăng tải hoặc in tuyển tập, nhất là các tùy bút viết về Hà Nội... số tác phẩm bị loại là rất hiếm. Có lẽ, đây là lần duy nhất tổ chức một hội thảo về thể loại tùy bút trong đời sống văn chương Việt Nam đương đại. Đối với một người như anh Băng Sơn, mọi điều nói ra, người nghe chỉ có thể hiểu đấy là sự thật một trăm phần trăm, vì anh rất ít khi đùa tếu táo.
Anh Băng Sơn còn có một biệt tài khác nữa là viết "đoản văn" mà anh tự mình đặt cho nó một cái tên riêng, như một thể loại văn chương, mới nghe thấy rất hóm, nhưng lại hết sức nghiêm túc: "tùy bút A4". Rõ ràng đây là một thương hiệu "MADE IN BANGSON" một trăm phần trăm, vì trước anh chưa ai sáng tạo ra thể loại văn chương này.
Vĩnh biệt anh, nhà văn Băng Sơn tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia quyến. Những ước nguyện chưa thành của anh chắc sẽ có các bạn văn viết tiếp. Nén tâm nhang này xin được thắp lên và cầu chúc cho anh nơi chín suối an bần lạc đạo.
Đỗ Ngọc Yên