Nén tâm hương cho Albert Clavier

Văn hóa – Giải trí
Ngày 14 tháng 3 năm 2011, ở vùng núi Chartreuise bên Pháp, Albert Clavier đã qua đời ở tuổi 84. Ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, thuở nhỏ đi chăn bò.

Ngày 14 tháng 3 năm 2011, ở vùng núi Chartreuise bên Pháp, Albert Clavier đã qua đời ở tuổi 84. Ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, thuở nhỏ đi chăn bò. Lớn lên, sau Thế chiến II, thất nghiệp, ông phải đăng lính trong đội quân viễn chinh Pháp sang Việt Nam. Đóng ở Lạng Sơn, ông đã giác ngộ ngay về tính chất phi nghĩa của cuộc chiến. Ông theo Việt Minh, làm địch vận trong quân đội với chức tiểu đoàn trưởng. Sau 1954, ông từ chiến khu về Hà Nội làm báo. Từ 1963, ông hoạt động ở Đông Âu trong phong trào thanh niên dân chủ và làm doanh nghiệp cho đến khi về hưu ở Pháp (được ân xá tội đào ngũ theo Việt Minh). Năm 2008, ông viết tập hồi ký Từ thuộc địa Đông Dương đến nước Việt Nam tự do, tôi chẳng có gì phải tiếc (NXB Indes savantes, Paris).

Albert Clavier làm việc với tôi tại Cục Địch vận ở chiến khu Việt Bắc. Về Hà Nội, ông làm phóng viên thể thao cho tạp chí Pháp-Anh-Quốc tế ngữ Việt Nam tiến bước (1956-1963) mà tôi làm tổng biên tập. Để tưởng niệm người bạn quốc tế gắn bó suốt đời với Việt Nam, tôi xin thay mặt ban biên tập Việt Nam tiến bước thắp một nén tâm hương: dịch một bài của ông viết cho tạp chí (tháng 8/1962):

 Hồi ký của Albert Clavier.

Đua voi ở Tây Nguyên

Ở trong rừng hoang, voi sống từng đàn vài chục con, có một con voi   chúa. Những khi lên cơn khùng, chúng thật đáng kinh sợ, đến đâu là phá phách làng xóm, mùa màng, giày xéo lên người…

Tây Nguyên có rất nhiều voi. Được  thuần dưỡng, voi giúp ích cho người, y như trâu ở đồng bằng. Voi dùng để kéo gỗ trong rừng, chở gạo muối…

Những thợ săn voi rừng thường cưỡi voi nhà đi săn voi rừng. Các nước thường tổ chức đua ngựa, ở cao nguyên Trung Bộ, người ta tổ chức đua voi. Các bạn sẽ bảo tôi nói “phịa”, làm gì có chuyện đua voi. Hẳn các bạn đã từng nhìn thấy voi nên khó tưởng tượng là mỗi khối thịt năm sáu tấn ấy có thể chạy được. Ấy vậy mà những cái núi sống động ấy chạy nhanh ra phết!

Đến ngày Tết, người Mơ-nông và người Êđê tổ chức những cuộc đua  ngoạn mục. Hàng trăm con voi nặng nề, đến từ những bản xa để dự cuộc đua kéo dài vài ngày. Nhân dân đi hàng chục cây số đến xem. Các chàng trai mang theo cồng, chiêng, trống, tù và, kèn gỗ hay sừng trâu. Các cô gái búi tó, trang điểm như đi trảy hội, quần áo thêu nhiều màu, vòng bạc đeo cổ và tay. Nam nữ ca hát và nhảy các điệu múa dân tộc.

Tiếng tù và vang dội, chuẩn bị  cuộc đua. Đáp lại, tiếng voi gầm lên, nghe đến hãi hồn. Rồi voi xếp thành hàng mươi con ở vạch xuất phát, không ngừng cuộn và tở vòi, có vẻ sốt ruột. Trên mỗi voi có hai quản tượng. Một người mặc áo may-ô đỏ ngồi trên cổ voi, hai chân cặp chặt. Người kia mặc may-ô xanh da trời ngồi trên lưng voi có thừng mây cuốn cho chắc vào mình voi. Mười con voi đầu tiên bước vào trường đua. Chúng đi vài chục bước rồi đứng lại. Con đầu đàn ngồi xuống, giơ hai chân trước lên, vẫy vòi, nghiêng đầu. Đáp lại cái chào của nó, khán giả hoan hô ầm ĩ.

Voi lại trở về tuyến khởi hành. Lập tức, tiếng tù và nổi lên, kéo dài hơn trước: Đó là lệnh chạy đua. Các chú voi vòi cuộn lại, bắt đầu bước chậm chạp, rồi mỗi lúc một nhanh, tung cát bụi rối mù, khiến đất rung chuyển. Vang lên tiếng cồng chiêng, tiếng trống, tiếng tù và. Hàng nghìn người reo hò để động viên voi.

Còn quản tượng thì sao? Chính họ là người quyết định thắng lợi. Người ngồi đầu phải có con mắt tinh để hướng dẫn voi, tìm cơ hội cho nó vượt lên đối thủ và dốc lực chạy tới đích. Người quản tượng thứ hai cúi rạp xuống thân voi, đánh dồn dập vào voi bằng một cái chày, thúc voi rảo bước. Những quản tượng này là những chàng trai dũng cảm được tôi luyện trong nghệ thuật săn bắt và điều khiển voi. Tốp mười con voi đầu đã đến đích. Chú voi quán quân quay lại khán giả rồi giơ vòi lên chào với tiếng hí kéo dài…

Tặng thưởng cho chú là một bó mía lớn và một nải chuối to chín.

Cuộc đua voi kết thúc, bãi đua biến thành cái sân lớn giữa trời để trai gái ca hát và nhảy múa. Ca múa tiếp tục trên đường tiễn voi về bản…
Albert Clavier

* * *

Tiếc thay cảnh đua voi hoành tráng trước đây như Albert Clavier miêu tả không còn nữa. Số voi Tây Nguyên không còn nhiều. Tây Nguyên cũng đổi thay do chiến tranh bom đạn, chất độc hoá học, nạn phá rừng, hiện đại hoá...

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn