- Khi có một chương trình giáo dục thống nhất, nên có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) để các cháu được mở rộng tầm hiểu biết. Chứ chỉ một bộ SGK thì không một ai, một nhóm người nào dù giỏi đến mấy cũng không thể làm được.
- Một đề tài, thậm chí một câu chuyện có thể có nhiều bài thơ, phim kịch tiểu thuyết khác nhau; Một giáo trình làm đường, xây cầu, xây nhà có thể nhiều tài liệu khác nhau, nhưng SGK cho các cháu...
- Nhiều để các cháu và phụ huynh tha hồ chọn...
- Không lẽ SGK như xe máy chẳng hạn để thích loại nào thì chọn mua?
- Thì SGK cũng là một loại hàng hóa đặc biệt.
- Chả sai! Nhưng “hàng” này người dùng, cụ thể là các cháu không được chọn mà “đại lý” là trường, phòng giáo dục, sở giáo dục chọn. Không lẽ trường nào đó chọn bộ SGK x, gia đình cháu nào đó thích bộ SGK y lại phải mua 2 bộ SGK?
- Ờ! Thế nghĩa là dù nhiều bộ SGK thì các cháu cũng chỉ có tầm hiểu biết theo một bộ sách.
- Mà rồi sẽ có chuyện “chạy” cho SGK vào được tỉnh này, trường nọ. Lại tiêu cực...
- Tốt hơn hết là có cuộc thi... viết SGK, ai có năng lực và nhiệt tình thì tham gia, không đầu tư trước hoặc có thì cũng bằng khoản cà phê giấy bút thôi. Sau đó chọn lấy những tập sách hay nhất, phổ thông nhất và nhuận bút trả xứng đáng. Người viết, người chọn ký hợp đồng, nếu sau này phải “chỉnh lý bổ sung” thì phải bị phạt khoản thiệt hại do viết, chọn một bộ sách không có giá trị lâu dài...
- Nói như bác thì sẽ có ai viết SGK, khi bấy nay phần lớn chỉ nhìn vào kinh phí đầu tư, ban phát cho nhau tham gia nhóm biên soạn, chứ mấy ai lao tâm khổ tứ vì nội dung dạy các cháu!