Nhiều người cho rằng, chuyện chăn gối không phải là thứ đáng nhờ đến một lịch khám định kỳ. Tuy nhiên cốt lõi không gì khác từ chữ ngại mà ra. Nhiều ông có thể tỉnh như không kể về cơn đau dạ dày của mình, nhưng bộc bạch chuyện “trên bảo dưới không nghe” lắm khi lại là một quyết định nặng tựa “thái sơn”. Ngay cả với thầy thuốc, không phải bệnh nhân nào cũng sẵn sàng thổ lộ, hoặc có cũng cố tránh đi vài chục phần trăm sự thật. Ngoài ra, việc lui tới những phòng khám nam khoa đầy tai mắt giống như “lạy ông tôi ở bụi này” càng khiến các ông chần chừ khó quyết.
Một vấn đề nữa, không ít người cho rằng trục trặc phòng the không phải là bệnh hoặc không xử lý nó như một tật bệnh, tức cũng chẳng cần lụy đến thầy thuốc. Nhiều ông không tin lắm “trình độ” trị bệnh đàn ông của các bác sĩ ta, thậm chí còn cho rằng “tình dục học” chưa ra đời ở ta. Đây cũng là nguyên nhân của nhiều ngộ nhận, chẳng hạn nhiều người hay nhập làm một khái niệm “sức khỏe sinh sản” với “chuyện vợ chồng”, hoặc nghĩ rằng một bác sĩ nam khoa cũng là một… chuyên gia tình dục.