Nên giảm lượng để tăng chất

Văn hóa – Giải trí
Xu hướng ưu ái sản phẩm made in Vietnam đối với thể loại phim truyền hình không còn là điều đáng nói khi mà lịch chiếu phim Việt gần như “kín mít” trên các kênh giải trí.

Xu hướng ưu ái sản phẩm made in Vietnam đối với thể loại phim truyền hình không còn là điều đáng nói khi mà lịch chiếu phim Việt gần như “kín mít” trên các kênh giải trí. Thậm chí còn có cả kênh riêng chỉ chiếu phim Việt Nam. Có thể nói các kênh truyền hình hiện nay đang áp dụng đúng yêu cầu “người Việt dùng hàng Việt”. Tuy nhiên, nếu xét đến chất thì phim truyền hình Việt Nam chưa tiến bộ là bao.

Phim làm lại chưa đến nơi đến chốn

Lâu nay, khán giả Việt mê phim Hàn Quốc cứ ước ao, giá như Việt Nam cũng làm được phim hấp dẫn như thế thì chẳng tội gì xem phim nước ngoài. Có vẻ như kênh truyền thông của khán giả tác động khá sâu sắc đến những nhà làm phim Việt. Họ chẳng tiếc tiền, tiếc công mua bản quyền phim nước ngoài để làm thành phiên bản Việt. Dòng phim làm lại trở thành trào lưu mới để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nếu dõi theo 10 bộ phim làm lại thì sẽ là 10 lần thất vọng vì chất lượng chưa tới, đó là cảm nhận chung của số đông khán giả.

 Cảnh phim Người mẫu.

Điểm sáng duy nhất của thể loại phim làm lại có lẽ là “đất diễn” của những diễn viên không chuyên. Khi khán giả đã “nhẵn mặt” với những diễn viên chuyên nghiệp thì đây chính là thời điểm để người mẫu, ca sĩ... vào cuộc. Tuy nhiên, dàn diễn viên không chuyên này không được khán giả đón nhận bởi những màn trình diễn vừa thô vừa vụng trên phim. “Đau khổ” nhất là những khán giả đã từng xem phiên bản nước ngoài sẽ cảm thấy sốc vì chất lượng phim làm lại phiên bản Việt... “không thể so sánh nổi”! Khi bị khán giả và giới truyền thông “la ó” thì người trong cuộc lại “chèo chống” một lý do muôn thuở: thiếu kinh phí!

Phim Người mẫu là một ví dụ, biết là không đủ tiền thì sẽ khó thực hiện những cảnh quay đẹp như mong muốn, nhưng ở những màn biểu diễn thời trang trong phim, vẫn còn thiếu sự đầu tư cũng như không khí sinh động, nô nức của khán giả khi thưởng thức những bộ sưu tập mang tính quyết định của các sinh viên thiết kế. Bên cạnh đó, gọi là phim “Việt hóa” nhưng ngoài đội ngũ diễn viên cho thấy sự… Việt hóa, những yếu tố Việt trong ứng xử, văn hóa, đời sống người mẫu chưa được thể hiện rõ ngoài những chiếc xe máy mà người mẫu Việt dùng và cách quản lý không “đầu gấu” như giới người mẫu trong phiên bản gốc.

“Lạc ngôn ngữ” với khán giả

Mặc dù chưa thể so sánh với Mỹ, nhưng cái hay của phim truyền hình Hàn Quốc là đáp ứng tốt nhu cầu của khán giả. Xu hướng xây dựng phim cũng như gu thẩm mỹ luôn thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội, gần gũi và hết sức thân thuộc. Thậm chí, nhiều đài truyền hình còn để khán giả quyết định kết thúc cho một bộ phim. Điều này có lẽ cũng gây nhiều tranh cãi về tính chuyên nghiệp trong cách làm phim, nhưng suy cho cùng, một sản phẩm dù được đánh giá là kinh điển thì cũng phục vụ nhu cầu giải trí, miễn sao khán giả cảm thấy hài lòng.

 Một cảnh trong phim Bỗng dưng muốn khóc.

Nếu nói rằng các nhà làm phim Việt đang phục vụ khán giả thì có lẽ chỉ đúng một phần. Thực tế, sự tương tác giữa phim truyền hình và khán giả không hề có. Điều này gây nên thực trạng phim Việt nhanh chóng tăng về lượng nhưng “ế ẩm” vì không có khán giả. Đừng vội đổ lỗi cho ngoại cảnh khi phim Việt chưa được đánh giá cao. Nếu muốn gần khán giả, phim Việt phải nói được ngôn ngữ của khán giả. Rõ ràng là hiện nay, phim truyền hình Việt đang rơi vào trạng thái “lạc ngôn ngữ” với khán giả.

Chứng kiến sự phát triển của phim truyền hình nước ngoài thì mới thấy cách làm phim Việt cách đây hơn 10 năm so với thời điểm hiện tại chẳng khác là bao. Vẫn cách dàn dựng ấy, vẫn lối diễn ấy, vẫn cách sản xuất ấy... nên chất lượng phim truyền hình của ta không hề nhúc nhích.

Vì sao phim ngoại hấp dẫn? Ngoài tính chân thực, gần gũi với cuộc sống, phim ngoại biết cách khai thác những ý tưởng mới. Bên cạnh đó, họ dám trải nghiệm những mảng mà khán giả không thể ngờ tới. Nếu là phim thần tượng thì kịch bản phải mang hơi thở của thời đại, dàn diễn viên phải trẻ, đẹp. Nếu là phim mang tính hàn lâm thì yếu tố nhân văn phải chạm đến trái tim người xem. Chia nhỏ và phân biệt rõ ràng từng thể loại chính là một trong những bí quyết thành công của phim truyền hình nước ngoài. Như thế mới thấy, khi xem phim Việt, khán giả cảm nhận rõ sự lúng túng từ kịch bản cho đến cách dàn dựng: không biết mình đang làm gì, phục vụ cho đối tượng nào. Xem ra, phim Việt nên giảm lượng để đầu tư về “chất”. 

Thanh Hằng


Ý kiến của bạn