Trước khi tổ chức Lễ hội Phố hoa ở Hà Nội, cũng có những ý kiến là lập các hàng rào hay dây ngăn cách người xem với hoa, nhưng Ban tổ chức lại muốn mang tới cho người xem một cảm giác thật gần gũi, ấm áp. Hơn nữa, nếu trưng bày hoa trong các hàng rào e rằng sẽ mất đi cái ý nghĩa tươi mới, trong trẻo và có thể gây phản cảm. Nhưng cách “thưởng thức” nghệ thuật rất vô ý thức của một số người là bất ngờ lớn nhất tại Phố hoa Hà Nội.
“Lễ hội dẫm, bẻ hoa”...
Tối 31/12/2008, những kiệt tác của các nghệ nhân tạo ra với trí tuệ, công sức cũng như cả tâm hồn của họ đã chính thức trình làng tại Lễ hội Phố hoa diễn ra tại Hà Nội. Để có 2 con rồng khổng lồ bằng hoa hồng môn cao nhiều mét dưới chân tượng vua Lý Thái Tổ, đêm 27/12, hơn 40 thợ của làng Pháp Vân đã phải đi bộ hơn 15 km để khiêng 2 con rồng từ làng của họ tới hồ Hoàn Kiếm. Họ đi lặng lẽ từ 12 giờ khuya tới 4 giờ sáng mới tới nơi. Bây giờ, khi nhìn những cảnh tan hoang mà những người vô ý thức gây ra, làm sao họ có thể chịu được?
Tiêu điều phố hoa sau lễ hội. |
Ban đầu, tôi rất cảm tình và thích cách ăn mặc lịch sự của người Hà Nội. Ai đi hội hoa cũng tươi tắn xinh đẹp, đặc biệt là các bạn nam nữ, quần áo trang phục rất mốt, nhưng qua việc này mới thấy không phải cứ đẹp người, trang phục đẹp là đẹp nết. Văn hóa là yếu tố ở bên trong, không thể nhìn vẻ thanh lịch bên ngoài mà suy đoán được.
Chúng ta cần phải xem lại ý thức của mình, nhất là lớp trẻ bởi các bạn là những người được tiếp xúc với văn hóa văn minh hiện đại và lịch sự từ rất nhiều nền văn hóa trên thế giới qua báo đài, Internet... Ai cũng lấy lợi cho bản thân làm đầu, nhưng chỉ là những cái lợi trước mắt. Những chậu hoa, giỏ hoa bị ngắt, vảy rồng bị bẻ, cưa, những túi nilon rác, những gánh hàng rong... làm xơ xác “Phố hoa”. Đây là một lễ hội đẹp và đầy ý nghĩa nhưng có rất nhiều người đã không hiểu được điều này, họ đến với lễ hội chỉ do sự hiếu kỳ và với cảm nhận rất chủ quan của cá nhân. Ai cũng muốn mang về nhà mình một chút hương cỏ mùa xuân. Người ta mặc sức dẫm đạp, bẻ hoa, tạo dáng chụp hình trên xác các tác phẩm nghệ thuật. Tôi lấy làm xấu hổ với mấy vị khách nước ngoài cứ nhìn người xem và cười. Người đi xem thì chen nhau chụp ảnh, vặt hoa và vứt rác bừa bãi. Rất nhiều hội chợ tôi đi đều diễn ra cảnh này. Ban tổ chức nghĩ sao về việc này?
Liệu còn “dám” Lễ hội hoa lần hai?
Lễ hội Phố hoa năm 2009 là lễ hội mở màn, bước đệm cho Lễ hội hoa 2010 với quy mô và tầm cỡ lớn hơn. Thế nhưng, với cách chiêm ngưỡng như thế này thì liệu năm sau, có nhà vườn, nghệ nhân nào dám đem sản phẩm của mình đến với nhân dân Thủ đô nữa không? Rồi du khách nước ngoài nghĩ sao về thủ đô Hà Nội?
Mỗi dịp Tết đến, một số công ty lại tham gia tổ chức nhiều lễ hội hoa phục vụ du khách trong và ngoài TP. HCM. Đường hoa Nguyễn Huệ (TP. HCM) diễn ra gần 5 ngày, mà đến ngày thứ 5, hoa vẫn còn nguyên cánh. Cũng có những người thích sờ, đụng vào hoa cỏ, nhưng không có thái độ là bẻ, ngắt hoa như thế. Nên biết rằng, ở TP. HCM và Đà Lạt, đó là sự kiện thường niên và họ không cần bảo vệ đứng canh và càng không có rào chắn. Ở Hà Nội, liệu năm sau có còn ai dám tổ chức một lễ hội như vậy nữa không, trong khi ở thành phố ngày càng ít những nơi giải trí lành mạnh vào cuối năm!
Thiết nghĩ, số lượng người tham gia cộng với tốc độ tàn phá hội hoa cho thấy nhu cầu rất lớn các lễ hội văn hoá mà với tần suất/số lượng lễ hội như hiện tại là chưa đáp ứng kịp. Hai giải pháp cơ bản là tăng tần suất/số lượng và thu phí, và nên tổ chức trong không gian đóng hơn. Một kẻ phá hoại đi ngang qua phố Đinh Tiên Hoàng, thấy bông lau có thể hái được để mang về sẽ nhảy xuống hái và mang về mà không quan tâm đến hội hoa, nhưng nếu là trong khuôn viên của một triển lãm thì có thể sẽ không còn hành động đó. Có điều rất lạ ở Việt Nam là, những gì miễn phí thì dù có tốt mấy cũng không có được sự tôn trọng cần thiết. Trong khi chưa thể tăng tần suất/số lượng các lễ hội, thu phí (tất nhiên là rất nhỏ thôi) sẽ làm giảm bớt những “nhu cầu” phi văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ của Ban tổ chức.
Đình Thảo