KỲ 3: “KHÔNG RA MẶT ĐƯỜNG TRẢ LẠI TIỀN”
Giá đất vào thời điểm sốt hoặc những khu vực “nghe nói” quy hoạch tăng từng ngày. Người muốn lãi nhiều phải biết đầu tư đất từ khi còn chưa thành hình, chưa có đường sá, như thể những con gà non thiếu lông thiếu cánh, thậm chí còn chưa biết… “gà” nằm ở đâu.
Gặp “quy hoạch gia”
Có một nhà đầu tư bất động sản thành công trên thế giới đã khuyên: khi đầu tư đất, bạn hãy để tình cảm ở nhà. Tôi tự cho là “thấm nhuần” ý nghĩa lời khuyên này, nên mới vui vẻ dẹp những hình ảnh phố xá tấp nập, nhà cửa san sát trong nội thành, theo anh bạn lên tận Thắng Trí, Sóc Sơn để tìm hiểu về vùng đất “nghe nói” sắp có hàng chục trường đại học về đóng đô. Nghĩa là sẽ có hàng vạn sinh viên, hàng nghìn giáo viên cùng không biết bao nhiêu dịch vụ hậu cần lẽo đẽo đi theo. Với những người đầu cơ thì thông tin ấy là gì? Là số tiền lãi gấp đôi, gấp ba trong nháy mắt. Nhất là khi được đám “cò mồi” lắm chiêu ghé môi vào “thổi”.
Trên đường đi, cái trí tưởng tượng của tôi phải làm việc khá vất vả hòng vẽ ra quang cảnh tấp nập trong tương lai ở huyện ngoại thành này. Cố mỏi mắt mỏi cổ vẫn chỉ là những đường liên thôn vắng vẻ, nhà cửa tuềnh toàng, đồng lúa mênh mông, quán xá phớt phơ. Ấy thế mà lúc gặp anh Đoàn Văn Linh - một “thổ công” đang rao bán hàng chục sào đất đủ loại - thì “một luồng gió mới” được thổi ra khiến tôi và anh bạn có dịp “mở mang tầm mắt”.
Chỉ tay vào hai cánh đồng lúa bát ngát bên phải và bên trái đường qua thôn Thắng Hữu, anh Linh hồ hởi như thể anh là người ra quyết định di dời các trường đại học nổi tiếng: “Đây bên này là Cao đẳng Công nghiệp, còn bên kia là ĐH Ngoại thương. Lãnh đạo trường ĐH Ngoại thương vừa ôm một lô của anh ngay mặt đường kia kìa. Sau này con đường này (hiện là đường 10m) sẽ được mở ra 17m, kéo thẳng lên khu du lịch sân golf, hồ Đại Lải, trải nhựa aphan phẳng lỳ, đẹp thôi rồi”.
Hai chúng tôi như cởi tấm lòng, hăng hái theo anh Linh phóng xe vào một cái ngõ to ven đường. Men theo đoạn dốc khoảng nửa cây số, thì đến khu đất 400m2 mà anh ta rao bán giá 4 triệu đồng/m2. Tôi chợt nhìn xung quanh, hóa ra mình đang đứng trên một quả đồi heo hút, hao hao giống một đồn biên phòng vùng núi.
Trong khi tôi thấy nực cười với cái cảnh sắp giống hệt như câu thơ “Bồng bế nhau lên nó ở non” cách đây cả thế kỷ của ông Tú Xương, anh thổ công lại tiếp tục “thổi mát”: “Đất ở đây bốn mặt thoáng, gió cứ gọi là lồng lộng. Năm ngoái anh mua có 2 triệu đồng/m2, giờ bán gấp đôi là còn rẻ đấy. Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân, rồi ông Thành Chương, các đại gia nổi tiếng còn khoái vùng này nữa là. Các chú cứ yên tâm đem hết “vũ khí đạn dược” về đây mà chôn, ít nữa quy hoạch ngon lành tha hồ mà “khởi nghĩa”.
Chẳng biết có “khởi nghĩa” nổi như lời nói kia hay không, nhưng tôi rất tin rằng với tốc độ làm dự án phần lớn kiểu thi với rùa ở ta, nếu không có “đột biến” gì tích cực, và nếu tất cả những quy hoạch kia là thật, là chuẩn, thì chí ít cũng phải mươi năm nữa mới bắt đầu nhúc nhắc, tương lai còn khá mờ mịt.
Thực tế các giấy tờ xác nhận này không có điều kiện gì ràng buộc. |
Lời cam kết “nóng hổi”
Rời huyện ngoại thành Sóc Sơn, tôi quay ngoắt sang hướng Tây với ý định tìm hiểu nốt về các loại đất dịch vụ Gò Mèo, Đồng Ông, Đồng Sậy… nằm ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, đang được các sàn bất động sản quảng cáo ầm ầm là “giá tăng từng giờ” hay “một vốn bốn lời”. Đó là nơi có con đường Quốc lộ 32 đang “làm mưa làm gió”, có con đường Hoàng Quốc Việt kéo dài dù chưa thấy tăm hơi đâu cũng đủ giúp hàng tá nông dân đồng loạt thành tỷ phú. Đất đai mạn này vốn đã tăng như diều, giờ lại càng như “hổ thêm cánh” với thông tin “trục tâm linh” gì gì đó nữa. Các đám đầu tư lại lên “cơn sốt” nhặng xị, tiếc không còn vốn mà mua nữa, như thể vào siêu thị gặp nhiều hàng đẹp, chỉ muốn khuân hết về nhà.
“Hướng dẫn viên” cho chúng tôi là anh Thăng, giám đốc một trung tâm bất động sản nằm mặt đường 32 giữa trung tâm thị trấn Phùng. Ít năm trước anh cùng nhiều thanh niên ở đây vẫn còn chân lấm tay bùn với ruộng vườn và vài nghề thủ công truyền thống địa phương, nhờ có đường chạy qua ruộng, nhà anh được đền “10 ăn 1” (tỷ lệ 100m2 ruộng đền 10m2 đất dịch vụ), thế là anh được sở hữu một mảnh đất hai mặt tiền to ngã ngửa ở khu Gò Mèo, giờ đang là “trung tâm” của cái trung tâm mới này.
Anh Thăng đưa cho tôi xem một bộ “Hồ sơ hoàn chỉnh” của một mảnh đất dịch vụ, gồm có Quyết định thu hồi đất nông nghiệp, Giấy chứng nhận được đền bù bằng đất dịch vụ, Phiếu bốc thăm ô đất khi đã xong hạ tầng. Còn lại là các loại giấy tờ rất “oách” mà hai bên mua bán đã tự nghĩ ra: Biên bản họp gia đình đồng ý bán đất (thường để trống tên người mua để sau này ai mua cuối cùng thì điền vào); Giấy ủy quyền bốc thăm ô đất cho người mua với lý do cả gia đình bận bịu không đi bốc được (vì chưa có quyền gì để ủy ngoài quyền bốc thăm); Đơn xin chuyển nhượng đất dịch vụ cho người mua. Các thứ giấy tờ này luôn được “cò” rêu rao là: được UBND xã xác nhận. Nhưng theo tìm hiểu được biết, tất cả chỉ được UBND xã xác nhận chữ ký người làm đơn là đúng mà thôi, ngoài ra chẳng có xác nhận điều kiện gì ràng buộc cả.
Đi thực địa tại khu đất dịch vụ Đồng Sậy, chúng tôi gặp nhan nhản những tốp khách cưỡi ôtô đang đứng chỉ trỏ liến thoắng như thể đi tham quan du lịch. Khu này hạ tầng tàm tạm, có vài con đường đã mở, nhưng cả người mua người bán còn chưa biết chính xác ô đất của mình nằm ở đâu, mà chỉ “ang áng theo kinh nghiệm”. Anh Thăng phân tích: “Đầu tư phải nhắm lúc nó chưa đâu vào đâu lãi mới lớn, chứ ra nhà ra cửa rồi thì không ăn thua”. Rồi anh chỉ tay vào cánh đồng cỏ mênh mông trước mặt: “Đây chính là đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, hiện tôi đang có một lô 80m2, giá cực mềm 43 triệu đồng/m2. Người bán cam kết với anh luôn nếu đất không ra mặt đường trả lại tiền. Cứ cân nhắc đi, tôi “sợ” ít nữa lộ con đường ra thôi thì giá không dưới gấp đôi ngần ấy đâu”.
Chúng tôi nghe phân tích mà cũng “nóng” hết cả chân tay, nhưng rồi lại phải xin phép anh “cò” về để suy nghĩ thêm, bởi nhìn vào đám đất cỏ xanh um như cánh đồng, ấy vậy mà những mấy tỷ bạc, nhất là nhìn mớ giấy tờ toàn như thể… hứa hẹn với thề thốt kia của những chủ đất, tôi vẫn thấy cảm giác không yên tâm chút nào.
Bài học nhãn tiền của nhiều nhà đầu tư đất dịch vụ thôn Vân Lũng (Nam An Khánh) vẫn còn đó, khi nhiều hộ dân có đất dịch vụ đã lén xây nhà trái phép ở một nơi khác, chính quyền địa phương tuyên bố “phạt” theo kiểu không cấp đất dịch vụ cho nữa, trong khi họ lại trót bán rồi. Lúc đó UBND xã từng làm nhiều giấy xác nhận cho người người mua bán đất dịch vụ mới dửng dưng trả lời rằng: Nếu có tranh chấp, xin mời các bên ra tòa.