Nâng phụ cấp ưu đãi nghề y: Khi chính sách 'chạm' vào tiếng thở khẽ trong đêm trực

26-01-2026 13:54 | Blog thầy thuốc
google news

SKĐS - Tôi đọc Nghị quyết 261/2025/QH15 trong một khoảng lặng hiếm hoi của ca trực đêm. Khi bệnh viện đã qua giờ cao điểm, khi người nhà bệnh nhân mệt mỏi ngủ gục trên ghế hành lang, khi tiếng bước chân thưa dần và chỉ còn lại âm thanh đều đều của máy theo dõi sinh tồn.

Tôi không đọc nó với tâm thế của một người đang chờ đợi quyền lợi, mà với cảm giác rất khác: cảm giác của một người làm nghề lâu năm, đã quen với việc ít được nhắc tới, nay bỗng thấy nghề mình xuất hiện trong một văn bản chính sách của Quốc hội.

Tôi là bác sĩ tim mạch- nội tiết. Tôi đã ở trong bệnh viện đủ lâu để hiểu rằng nghề này không được đo bằng những khoảnh khắc hào nhoáng. Phần lớn thời gian, nó là sự lặp lại mệt mỏi của những ca bệnh kéo dài, những quyết định thận trọng đến dè dặt, và những đêm trực mà sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục làm việc như chưa từng mất ngủ. Tôi không bước vào nghề với mong muốn giàu có, nhưng tôi cũng không bước vào với suy nghĩ mình phải quen dần với sự thiếu thốn hay bị coi là điều hiển nhiên.

Khi đọc đến những dòng nói về việc bác sĩ, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 ngay khi tuyển dụng, và việc một số lĩnh vực được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất, tôi không thấy lòng mình dậy lên niềm vui rõ rệt. Thứ tôi cảm nhận rõ nhất là một chút nghèn nghẹn rất khó gọi tên. Không phải vì con số ấy lớn, mà vì sau nhiều năm, cuối cùng cũng có ai đó thừa nhận rằng con đường trở thành bác sĩ không bắt đầu từ vạch xuất phát giống như nhiều nghề khác; rằng những năm tháng học tập, thực hành, trực đêm, chịu trách nhiệm với sinh mạng con người không thể bị xem nhẹ mãi.

Nâng phụ cấp ưu đãi nghề y: Khi chính sách 'chạm' vào tiếng thở khẽ trong đêm trực- Ảnh 1.

Ths.Bs Vũ Thị Thảo HIền - Phó Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng thấy trong lòng mình rất nhiều trăn trở. Bởi tôi hiểu rằng những điều được viết trong nghị quyết mới chỉ chạm tới một phần rất nhỏ của thực tế bệnh viện. Áp lực của nghề y không chỉ nằm ở những khoa được gọi tên là "đặc thù", mà len lỏi trong từng phòng bệnh, từng ca điều trị kéo dài, từng lần hội chẩn căng thẳng giữa sống và còn sống. Có những bệnh nhân tôi theo dõi suốt nhiều năm, chứng kiến họ đi qua hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng. Có những gia đình coi bác sĩ như chỗ dựa cuối cùng, cho đến khi điều xấu nhất xảy ra, và ánh mắt ấy lập tức đổi khác.

Chúng tôi quen với việc thành công thì lặng lẽ, còn thất bại – dù chỉ là một biến cố ngoài mong muốn – thì mang theo rất nhiều câu hỏi, rất nhiều áp lực, rất nhiều nỗi sợ. Những điều ấy không thể hiện trên bảng lương, cũng không được phản ánh trọn vẹn trong bất kỳ văn bản nào. Nó chỉ tồn tại trong tâm trí của người bác sĩ, lặp đi lặp lại qua từng ca trực, từng lần ký vào hồ sơ bệnh án lúc nửa đêm.

Vì thế, khi xã hội nghe bác sĩ nói về thu nhập, tôi mong người ta hiểu rằng chúng tôi không nói điều đó vì tham lam. Chúng tôi nói vì chúng tôi cần được sống một cuộc sống đủ ổn định để tiếp tục làm nghề mà không phải luôn tự hỏi mình có thể trụ được bao lâu nữa. Tôi đã chứng kiến quá nhiều đồng nghiệp rời bệnh viện công trong im lặng. Họ không rời đi vì thiếu y đức, mà vì họ kiệt sức. Kiệt sức vì áp lực nghề nghiệp, và kiệt sức vì những lo toan đời sống không được san sẻ.

Nghị quyết 261, với tôi, giống như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng hơn là một lời hứa lớn. Nó chưa đủ để khiến mọi thứ thay đổi ngay lập tức, nhưng nó gieo vào tôi một niềm hy vọng dè dặt: rằng những người làm chính sách đã bắt đầu lắng nghe tiếng thở dài rất khẽ trong các ca trực đêm; rằng nghề y có thể sẽ không mãi bị nhìn như một nghề chỉ biết "hy sinh là đương nhiên".

Tôi vẫn còn nhiều băn khoăn. Tôi băn khoăn liệu những chính sách sau này có đi sâu hơn vào thực tế bệnh viện hay không. Tôi băn khoăn liệu sự ghi nhận này có đủ để những bác sĩ trẻ tin rằng họ có thể gắn bó lâu dài mà không phải đánh đổi quá nhiều thứ riêng tư. Nhưng cùng với những băn khoăn ấy, tôi cũng giữ lại cho mình một niềm tin nhỏ: rằng sự thay đổi, dù chậm, vẫn tốt hơn là không thay đổi.

Tôi viết những dòng này không phải để kêu gọi, cũng không để than phiền. Tôi viết vì tôi muốn người đọc hiểu rằng phía sau chiếc áo blouse trắng là những con người rất bình thường, với mệt mỏi, lo lắng và cả hy vọng. Nếu Nghị quyết 261 có thể làm được một điều, thì tôi mong điều đó không chỉ là cải thiện con số, mà là giúp xã hội nhìn nghề y bằng một ánh mắt công bằng và nhân ái hơn.

Và nếu một ngày nào đó, trong một ca trực khác, tôi lại đọc thêm một chính sách mới được xây dựng từ chính những trăn trở của người trong cuộc, có lẽ tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trong ánh đèn trắng lạnh của bệnh viện. Khi ấy, tôi sẽ biết rằng việc mình chọn ở lại, tiếp tục làm nghề, không phải là một lựa chọn đơn độc.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Nâng phụ cấp ưu đãi nghề y: Khi chính sách 'chạm' vào tiếng thở khẽ trong đêm trực- Ảnh 2.Chính thức nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế: Sự ghi nhận công bằng, thực chất

SKĐS - Từ Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, vào những buổi chiều muộn khi sân trường đã vắng người, tôi thường có thói quen đứng lặng một lúc trước khi rời cơ quan. Không phải để nghỉ ngơi, mà để nhìn lại một ngày của ngành mình đang gắn bó.


Ths.Bs Vũ Thị Thảo HIền
Phó Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Ý kiến của bạn