Chưa để chị Sắn nói hết, bà Khoai đã gạt nước mắt nấc nghẹn:- Phải! Đại sự thì có nhưng tin vui thì không - Thế rồi bao điều ấm ức, ẩn chứa trong lòng bà bấy lâu được dịp “ thả phanh” xổ tuột : Chả là dạo đầu năm bà mới lo cưới chạy, cưới chui cho “cậu ấm” của bà - thằng Ngô nó mới đang học dở dang lớp 11. Hàng ngày nó có học hành gì đâu, chỉ cắm mặt vào màn hình vi tính để chít chát yêu đương ,rồi có lần “cậu ấm” còn bỏ học, bỏ nhà theo chúng bạn, đứa thì bán điện thoại, đứa bán máy nghe nhạc, đứa móc tiền bố mẹ ... rủ nhau lên tận Tam Đảo “du lịch sinh thái” với nhau, làm cả nhà nháo nhào tìm kiếm khắp nơi. Hậu quả là sau 3 tháng có một bà mẹ dắt đứa con gái - bạn cùng lớp với con bà bắt đền thằng Ngô là “tác giả” của cái thai đang thời kỳ phát triển. Ngậm đắng nuốt cay, bà phải cưới vợ chui cho “cậu ấm”. Nhưng cháu bà ra đời mà bố mẹ nó vẫn còn là đứa trẻ ranh, nấu cơm không xong, giặt áo không sạch thì sao nuôi nổi con mình.Ham chơi thèm ngủ đến nỗi đêm con khóc đòi bú quẫy đạp lăn cả xuống nền nhà mà bố mẹ vẫn không hay biết. Thế là tất tật mọi việc đều trút cả lên đầu bà. Bà khóc : - Ôi chao là tôi nặng nợ... nặng nợ !!!
Đặng Trung Nghĩa