Nắng lên kìa nắng lên...

Suckhoedoisong.vn - Sau tết Nguyên Đán mới được vài ngày nắng ấm. Vậy mà trước đó trời rét cóng. Dọc đường về quê, ngó xuống ruộng thấy phủ trắng ni lông che cho mạ. Người nông dân trữ được ít thóc giống trong bồ dốc ra hết để có mạ cấy kịp thời vụ.

Thế mà mạ chết vẫn chết. Các ban ngành của tỉnh, của huyện cứ sôi lên như lửa, ngày đêm xuống xã chỉ đạo sản xuất, kịp thời cung cấp giống lúa mới để bù vào số mạ đã lụi đi trước tết. Tiếng trống vào hội quê tôi nghe chừng thưa thốt hơn, uể oải hơn. Bà con ngóng trời, nghe dự báo thời tiết trên ti-vi mong có ngày nắng lên. Không hiểu người thành phố được ủ ấm trong những quần là áo lượt có cảm được cái rét của dân quê không chứ tôi nhìn các em nhỏ áo mỏng phong phanh, môi tím tái, chân đi đất chẳng khỏi se lòng. Thế rồi nắng bừng lên thật như quy luật muôn đời “hết mưa là nắng hửng lên thôi”. Có người dọn hẳn một mâm cỗ cúng đặt giữa sân để tạ ơn trời đất. Giời còn thương đến cái số kiếp mình chưa đến nỗi mạt vận!? Chứ như người nhà quê, đói là sinh ra lắm chuyện đấy, ai mà lường hết được. Hạt thóc quê mình cõng đến là nhiều mưa bão, hạn hán, lũ lụt, rét mướt... Chỉ đến khi thóc đổ vào bồ mới tạm yên được. Cái chuyện băng tan ở Bắc Cực, rừng cháy ở Brazin, sóng thần ở Indonexia, nắng nóng ở Pháp chẳng còn xa lạ với người dân quê tôi. Mà chẳng nói đâu xa, thiên tai dịch bệnh cứ hiển hiện quanh ta từng phút từng giờ, hiểm họa khôn lường. Nắng lên, chao ôi, nắng lên thật!. Ai đã từng qua cái rét thấu xương, nhức buốt từng đốt ngón chân ngón tay, đắp bao nhiêu áo vẫn thấy rét như “rét từ trong bụng rét ra” mới cảm thấy cái hạnh phúc khi nắng lên. Nắng chan hòa, nắng rực rỡ, nắng làm căng da mặt và mạch máu trong người như đập dồn hơn. Trên các sân thượng, quần áo phơi phóng thơm nức mùi nắng mới. Người ta đổ ra đường đông hơn, nét mặt ai nấy hân hoan. Nhưng ở người dân quê khó có thể diễn đạt được cảm giác nắng lên này. Bao nhiêu tấm ni lông gieo phủ cho mạ được bóc đi. Bàn tay cấy mạ như dẻo hơn, gấp hơn. Người ta quẩy mạ ra đồng đông như trẩy hội “nắng vàng nắng bạc đấy, có phải đùa đâu, các ông ạ!”. Mặt ruộng trước tết trắng hoang là thế mà bây giờ mạ đã phủ xanh đồng nhìn mà hởi lòng hỏi dạ. Đã hiện lên mùa vàng no ấm trong mắt mọi người, đã tươi giãn những nếp nhăn trên trán mẹ. Các đám cưới, đám ăn hỏi, lễ mừng thọ như bớt đi không khí ưu tư. Nắng lên ấm giọng cười con trẻ, tươi hồng má cô gái đương thì. Tất cả sống động tràn trề dưới nắng xuân ấm áp, trong nhịp chuyển vần của thiên nhiên.

Nắng lên cho ta thức nhịp với mùa màng. Nắng lên xua tan giá lạnh mở lòng ra đón hơi ấm xuân về. Nắng lên, kìa nắng lên...

Tản văn Thanh Kim

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nắng lên kìa nắng lên...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com