- Tại các hội nghị ở ta, mất thì giờ nhất là mục giới thiệu đại biểu! Cứ phải giới thiệu từng khách mời tới dự kèm theo vỗ tay.
- Đã có quy định chỉ “kính thưa” một vị khách quan trọng nhất nhưng chưa có quy định “giới thiệu” thật! Mà “kính thưa” vẫn lạm phát thành 3-4 vị thì “giới thiệu” vô tư là tất nhiên! Sót ai người ta giận thì phiền!
- Vẫn chưa mất thì giờ bằng nạn “phát biểu” ! Các “long trọng viên” cứ phải lên bục diễn đàn. Có vị không chuẩn bị thì càng hay nói dai, nói dài. Ông này lên phát biểu và ông nọ không được mời lên là thành thiếu tôn trọng!
- Thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội bóng Manchester City vừa qua, các long trọng viên cũng thay nhau phát biểu đến 17 phút khiến báo chí Anh phải thương cầu thủ mỏi rã chân trước khi được đá bóng. Họ khâm phục sức chịu đựng phi thường của khán giả ta!
- Xem ra nạn “giới thiệu” và “kính mời phát biểu” ở Việt Nam gắn liền với thói khoa trương của người được giới thiệu và kính mời. Còn người “giới thiệu” và “kính mời” thì mang tâm lý xu phụ...
- Cùng một vị lãnh đạo được giới thiệu đầy đủ họ tên với đủ thứ chức vụ, phẩm trật rồi nhưng những người khác lên phát biểu cũng “kính thưa đồng chí” với lặp lại đầy đủ họ tên với đủ thứ chức vụ, phẩm trật như thế thì “mệt” cho người nghe quá!
- Thử quên giới thiệu hay thiếu chức vụ, phẩm trật xem là bị long trọng viên “nhớ” ngay!
- Sao không thể giản đơn được nhỉ khi họp hành, hội nghị cần nội dung chứ đâu cần giới thiệu danh tính, chức vụ và những lời phát biểu vòng vo đầy hình thức!
- Chuyện tưởng nhỏ và đơn giản này nếu làm không được thì mong gì làm chuyện lớn!
Cả Nghĩ