Nằm liệt giường vẫn dạy học

11-01-2015 14:00 | Thời sự
google news

SKĐS - Phải nằm liệt giường vì bệnh tật, trình độ học hết cấp 2 trường làng, không qua một trường lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm nhưng bằng nỗ lực và “tinh thần thép”

Phải nằm liệt giường vì bệnh tật, trình độ học hết cấp 2 trường làng, không qua một trường lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm nhưng bằng nỗ lực và “tinh thần thép”, ông trở thành “ông Bụt” thời hiện đại nơi mom sông chóp núi. Ðó là thầy giáo Nguyễn Trung Nghĩa, thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Số phận trớ trêu

Về đến xã Xuân Bái hỏi “thầy Nghĩa” ai cũng biết. Theo chỉ dẫn của những người dân nơi đây, tôi đi hết con phố dài chừng 2km của thị trấn Bái Thượng rồi leo lên một con dốc cao ngất ngưởng. Men theo con đường bê tông chạy dọc bờ hữu ngạn sông Chu thì tìm được nhà thầy.

​Thầy Nghĩa vẫn “nằm lớp” truyền đạt tri thức cho bao thế hệ học trò hơn 30 năm qua dù cơ thể tật nguyền.

​Thầy Nghĩa vẫn “nằm lớp” truyền đạt tri thức cho bao thế hệ học trò hơn 30 năm qua dù cơ thể tật nguyền.

Dù đã được người dân nơi đây nói qua hoàn cảnh của thầy Nghĩa trước đó nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng khi bước vào nhà thầy. Đập vào mắt tôi là vóc dáng một người đàn ông với thân hình gầy gò, ốm yếu nằm nghiêng trên chiếc giường đơn sơ với đôi chân co quắp - thầy Nghĩa. Gặp tôi, thầy chỉ nằm nghiêng và nở một nụ cười hiền hậu thay cho lời chào, những nếp nhăn tuổi tác trên khuôn mặt thầy hiện rõ. Thời gian trôi chậm lại, thầy bắt đầu kể cho tôi nghe về những năm tháng nghiệt ngã của đời mình.

Khi lọt lòng, thầy Nghĩa là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, thuở nhỏ cũng nghịch ngợm hiếu động như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ của thầy đến giờ vẫn là những hình ảnh đầy vui tươi với chúng bạn chăn trâu, lấy củi, hay vẫy vùng dưới dòng sông Chu bắt cá... Thầy có một ước mơ cháy bỏng là trở thành một cán bộ ngành lâm nghiệp giống như cha mình, trồng cây gây rừng bảo vệ mảnh đất quê hương. Thế nhưng, mọi ước mơ trở nên xa vời khi lên tuổi 14, thầy bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tật.

“Một buổi khi đi chơi về, tôi thấy đau chân. Người nhà cứ nghĩ là tôi chạy nhảy nhiều nên trẹo hoặc trật khớp. Nhưng mấy ngày vẫn không khỏi và càng đau thêm, gia đình phải đưa tôi đi bệnh viện và được chẩn đoán là bị viêm khớp teo cơ. Ở bệnh viện chữa mãi không khỏi, gia đình lại đưa tôi về và tìm đến khắp các thầy lang để chữa. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì suy chuyển...” - thầy Nghĩa kể lại. Việc học của thầy cũng bị gián đoạn từ đó. “Ngoài những lúc đi chữa bệnh, cứ khi ở nhà thì kể cả đau tôi cũng cố ra lớp học” - thầy Nghĩa nói. Ít ngày sau chân tay thầy không cử động được nữa, từ đó thầy chỉ có thể nằm nghiêng, xoay quanh chiếc phản gỗ thực hiện tất cả sinh hoạt hàng ngày.

Tôi thắc mắc vì sao thầy chỉ nằm một chỗ như con rùa bị lật ngửa mai lại có thể dạy học được? Đã vậy, chỉ một tay trái của thầy là cử động tốt. Thầy Nghĩa mỉm cười và bảo rằng: “Ban đầu phải kiên trì tập luyện rất khó khăn để tay trái quen với việc cử động nhiều, có những lúc mỏi rã rời tưởng như bị liệt nốt, dần dà cũng quen”. Và để điều hành lớp học, khi xưa thầy nhờ người mẹ già đến nay đã ngoài 90 tuổi thửa cho một đoạn tre dài hơn 4m làm thước, từ giường có thể chỉ tới từng em trong lớp. Có những lúc học sinh không nghe lời, biết thầy không đi được nên bị mắng là chạy thẳng ra ngoài. Những lúc ấy, thầy Nghĩa chạm lòng tự ái, rơm rớm nước mắt tủi cho số phận hẩm hiu của mình. Dẫu vậy 30 năm trôi qua, trong ngôi nhà đơn sơ ấy, dáng nằm nghiêng của thầy đã quen thuộc như một bài ca dao đối với nhiều thế hệ học trò.

“Giúp được người khác là vui rồi”

Khi mọi hi vọng khỏi bệnh tiêu tan, lại phải nằm liệt trên giường, thầy Nghĩa đã từng nghĩ đến cảnh quyên sinh. Song khi bình tĩnh trở lại, nhìn thấy bao ánh mắt trẻ thơ nơi miền quê nghèo ở chốn mom sông chóp núi, thầy Nghĩa lại nghĩ về điều tốt đẹp: “Mình phải sống, dù có tàn nhưng không phế. Quyết không để thành vô dụng. Mình bắt đầu làm quen với sự tự lập ở mức tối đa, để không phải phụ thuộc vào người khác”. Vậy là, từ khi bị bại liệt nửa người (năm 14 tuổi) thầy Nghĩa đã tự đèn sách với hy vọng sẽ trang bị được cho mình những kiến thức. Và rồi bếp nấu ăn được bố trí ngay cạnh giường để thầy có thể tự nấu cơm. Mọi thứ khác như xoong chảo, bát đũa, dao thớt, xô chậu, sách vở... cũng để trong tầm tay để thầy có thể chủ động làm mà không phải nhờ ai, nhất là khi bố mẹ thầy đi làm vắng nhà.

Cảnh sống cô đơn trên cái giường bé nhỏ, xập xệ khiến thầy luôn nghĩ sẽ làm gì để khỏi nhàm chán mà lại có ích. Sau 22 năm đèn sách, khi ấy thầy Nghĩa 36 tuổi, thấy con cháu anh em họ hàng vì nghèo khó không có tiền đi học, thầy nảy ra ý định và bảo chúng đến để dạy. Lúc đầu là dạy cho biết chữ, rồi thầy cứ dạy chúng với tất cả khả năng của mình. Khi thấy các cháu của thầy có kết quả rất tốt, đạt điểm cao ở trường học chính quy, thầy mừng rơi nước mắt. “Tiếng lành đồn xa” và người làng tìm đến thầy Nghĩa xin cho con mình theo học. Thầy sẵn sàng và dang rộng vòng tay đón nhận. Đặc biệt thầy dạy miễn phí. Thầy bảo: “Dân làng còn nghèo khó, mình tàn tật thế này mà giúp được họ là vui rồi, tính gì chuyện tiền nong”.

Từ độ ấy, những năm đầu 80 của thế kỷ trước, lớp của thầy cứ đông dần lên, kể cả những con em ở tận làng bên, xã khác gần đó cũng đến xin học. Một ngày hai buổi sáng - chiều thầy nằm lớp truyền tri thức cho những đứa trẻ hệ tiểu học. Trước đây, nhà thầy nghèo khó với ngôi nhà mái gianh, bàn ghế cho các em học cũng không có, lúc đông quá thì ngồi cả lên giường của thầy. Suốt bao năm chẳng nề hà khó khăn, kể cả những lúc đau ốm nhẹ thầy vẫn cố dạy, vì đó là niềm vui lớn để tiếp thêm nhựa sống cho một người kém may mắn như thầy. Thầy bảo: “Mình nghèo thì đã nghèo rồi, nhà các em cũng nghèo mới phải theo học mình. Cái tâm con người mới quan trọng”. Bởi thế, thầy không nhận học phí do phụ huynh các em nhỏ nơi đây “đóng góp”, điều thầy cần là góp một chút sức mọn và tri thức để các em nhỏ thành người.

Còn sức còn dạy

Ngoài dạy những cháu nhà nghèo không có tiền ra lớp học mẫu giáo, thầy còn dạy bồi dưỡng từ lớp 1 đến lớp 5, chủ yếu là toán và tiếng Việt. Suốt 30 năm qua, thầy đã “gõ đầu” khoảng 400 em nhỏ. Có điều thú vị, thầy đã dạy cả bố mẹ của học sinh, hiện nay lại tới thế hệ con cái ngồi lớp tại nhà thầy.

Đến hiện tại, nhiều học trò của thầy năm xưa đã thành đạt, đỗ vào các trường đại học từ những bài học vỡ lòng của thầy và họ không quên ơn thầy khi vẫn thường về chơi hay gọi điện thăm hỏi thầy. Với thầy, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất. Những khi rảnh rỗi sau mỗi buổi “nằm lớp”, thầy lại giở đọc những lá thư của học trò và của những người mến mộ thầy trên cả nước dành cho thầy như là một sự động viên lớn lao. Trước những hy sinh và đóng góp thầm lặng của thầy, năm 2008, được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và nhiều nhà hảo tâm, thầy Nghĩa đã được hỗ trợ kinh phí để có một ngôi nhà ba gian đẹp đẽ, không lo khi mưa gió nữa.

Nay đã 63 tuổi nhưng ngoài dạy học, thầy vẫn tự nấu cơm cho mẹ già đã hơn 90 tuổi. Dù đã có nhiều người con gái tình nguyện lấy và chăm sóc nhưng thầy đều từ chối vì thầy không muốn những người con gái ấy khổ, thầy tâm niệm “sống là cho đâu chỉ nhận bao giờ”. Bởi thế, ngôi nhà thầy luôn ấm cúng bởi những tiếng nói cười và tập đọc của những học sinh bé nhỏ. Thầy Nghĩa vẫn miệt mài, lặng thầm trên chiếc giường phủ bóng thời gian, gieo chữ cho bao thế hệ học sinh nơi quê nghèo không nhận một đồng học phí. Thầy bảo: “Chỉ khi nào những học sinh không cần tôi nữa thì tôi mới thôi công việc này. Còn sức thì tôi còn dạy”.     

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh

 


Ý kiến của bạn