Đây vừa là câu hỏi, vừa là sự băn khoăn của các nhà làm phim cũng như khán giả cả nước. Năm cũ qua đi đã để lại nhiều dư vị đan xen, vui có buồn có. Khi ấy, nhiều người hy vọng rằng đến năm con rồng, tình hình sẽ sáng sủa hơn.
Năm mới với những nỗi lo cũ
Trước đây, nhiều người cho rằng sở dĩ chất lượng phim Việt chưa cao là do chúng ta thiếu kịch bản hay, đạo diễn giỏi và các diễn viên thực sự tâm huyết với nghề... Mới đây, nhiều người lại bảo không hẳn là thế, mà cơ bản là khâu tổ chức sản xuất còn rất thiếu chuyên nghiệp. Những người theo quan điểm này lý giải rằng, kịch bản, đạo diễn, diễn viên dù có quan trọng đến mấy cũng chỉ quyết định được một phần thành công của bộ phim. Trong khi đó, nếu khâu tổ chức sản xuất mà xộc xệch nhiều khi làm hỏng cả bộ phim. Điều này chắc chắn là không mới mẻ gì mà chỉ mới được nhìn lại mà thôi.
Trong năm 2011, có khoảng 20 phim của điện ảnh tư nhân ra rạp thì có gần một nửa là các tên tuổi mới, từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên, quay phim... với hàng trăm gương mặt tinh khôi đầy hứa hẹn và có khát vọng làm phim dài đầu tay. Vấn đề còn lại ở đây lúc này là việc tổ chức sản xuất phim. Đây là khâu hết sức quan trọng, nhưng trong thực tế chúng ta vừa quá yếu, thiếu, quá nghiệp dư và nhiều bất cập.
Tuy nhiên, sức ép của cuộc chạy đua về số lượng và doanh thu vẫn đang đè nặng lên vai các nhà làm phim, cả quốc doanh lẫn tư nhân. Cứ nhìn vào số lượng phim “khủng” như thế này, người ta đồ rằng chỉ có làm ẩu mới sản xuất được nhiều như thế. Chỉ riêng phim truyền hình năm qua ước đoán hơn 7.000 tập trong khi một đất nước có 1,3 tỉ dân như Trung Quốc cũng chỉ sản xuất khoảng 10.000 tập; riêng phim một tập, năm 2011, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 30 phim chiếu rạp; khoảng 1.000 phim ngắn, trong đó gần 400 phim ngắn tham dự các cuộc thi có quy mô quốc gia và quốc tế. Nếu 7.000 giờ phim/năm, tức là trung bình mỗi ngày gần 20 tập phim mới được ra lò thì “sức sáng tạo” của các nhà làm phim Việt quả là đáng kính nể.
Một số ý kiến cho rằng trong vòng 6-7 năm qua có khoảng 10 phim Việt được xem là thành công về doanh thu và tiếng tăm, phần lớn đều gặp vấn đề trong việc tổ chức đoàn phim. Những tình huống phát sinh như tiền đầu tư, số ngày quay, kỷ luật làm việc… chi phối đến tiến độ và chất lượng chung của tác phẩm. Có lẽ phim Cánh đồng bất tận là một trong rất ít trường hợp hy hữu trong khâu tổ chức đoàn làm phim một cách quy củ, chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất nên đã mang lại hiệu quả kể cả về doanh thu lẫn tiếng tăm.
![]() Phim Cánh đồng bất tận là bộ phim mang lại hiệu quả, kể cả doanh thu và nghệ thuật. |
Nói không với phim ngoại Việt hóa
Bắt đầu từ năm 2012, HTV9 sẽ ra mắt “Giờ phim chính luận” lúc 18g hàng ngày. Sự ra đời Giờ phim chính luận sẽ là một thử thách rất lớn của HTV nhằm khẳng định thương hiệu của đài này. Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) là đơn vị được giao trọng trách này. Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc hãng phim cho biết: “Làm phim chính luận khó khăn hơn các thể loại khác. Nhà văn, biên kịch cần nhiều nội lực hơn, đạo diễn phải có kinh nghiệm, chi phí sản xuất cũng sẽ cao hơn. Nói là khó nhưng không phải không làm được. Phim chính luận không phải là không hấp dẫn, vấn đề là chúng ta làm hay hay dở mà thôi”.
Theo thông tin từ các đài truyền hình, cùng với HTV, VTV cũng đã bắt đầu củng cố lại chất lượng phim Việt. Một trong những nhiệm vụ chiến lược của VTV là đẩy mạnh dòng phim chính luận. Ngoài các dòng phim ăn khách về đề tài nông thôn và hình sự, Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC sẽ mở rộng các đề tài về giáo dục, y tế và văn hóa...
![]() Phim Cầu vồng tình yêu. |
Được biết, trong dự án đổi mới phim cuối tuần, phát sóng lúc 21g chủ nhật hằng tuần trên VTV1, năm nay, VTV cũng sẽ làm “sống lại” những bộ phim truyền hình ngắn tập. Cụ thể như bên cạnh việc trình chiếu những bộ phim điện ảnh kinh điển từ tháng 1 đến tháng 4, giờ phim này sẽ phát sóng những bộ phim điện ảnh Việt xuất sắc từ tháng 5 đến tháng 8 và đặc biệt là những bộ phim mới do VTV sản xuất từ tháng 9 đến tháng 12. Đấy là cách làm khá mới mẻ của VTV nhằm đem đến cho khán giả màn ảnh nhỏ của mình các tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đích thực.
Tuy nhiên, những cải cách này liệu có làm được hay không, nhất là khâu giảm thiểu các phim Việt hóa, chúng ta còn phải chờ. Mặt khác, một mình VTV chủ trương như vậy, còn các nhà đài khác thì sao, bao giờ có thể tạo được tiếng nói chung: “Nói không với phim Việt hóa” đối với tất cả các đài thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến chuyện nâng cao chất lượng phim Việt.
Lê Quang

