Chiều buông tháp cổ Mỹ Sơn
Mình ta với những dấu mòn xa xăm
Còn đây thánh địa người Chăm
Hoang tàn đổ nát tháng năm biến dời
Thoảng nghe trong gió ai hời
Như hồn vũ nữ chơi vơi quanh đền
Ai về với chốn linh thiêng
Ngỡ ngàng với những nỗi niềm sâu xa
Uy nghi thiết thạch Linga
Yoni lẫn mượt mà cỏ xanh
Mưa bay tháp cổ mong manh
Trường sinh đá cũng hóa thành tình yêu.