Hơn 107 triệu USD đã được phân bổ để phát triển các công nghệ bảo vệ mới, trong đó tập trung vào hai điểm yếu lớn nhất: khả năng tàng hình và lớp giáp trên nóc xe, nơi thường bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hiện đại.

Xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ. (Nguồn: Quân đội Mỹ)
Một phần trong gói đầu tư này sẽ được dùng để triển khai lớp phủ đặc biệt GM1912 VPS giúp giảm dấu hiệu nhiệt của xe tăng, yếu tố quan trọng trong việc né tránh các thiết bị trinh sát hồng ngoại. Loại sơn này dự kiến sẽ được áp dụng cho hơn 380 xe.
Tuy nhiên, trọng tâm lớn hơn là lớp giáp mới chống tấn công từ trên cao, mối đe dọa hàng đầu trong chiến trường hiện đại. Bộ giáp GM1914 VPS được thiết kế để bảo vệ nóc xe và các cửa hầm khỏi các loại vũ khí tấn công từ trên cao như UAV cảm tử, đạn pháo thông minh và tên lửa dẫn đường. Với 91,7 triệu USD, quân đội Mỹ sẽ trang bị lớp giáp này cho khoảng 350 xe tăng thuộc bốn lực lượng thiết giáp chính.
Tổn thất ở Ukraine: Hồi chuông cảnh tỉnh cho Abrams
Việc Ukraine bắt đầu triển khai xe tăng Abrams từ tháng 2/2024 đã nhanh chóng làm lộ rõ điểm yếu của dòng xe tăng này trong chiến sự hiện đại. Các biến thể M1A1 mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine là phiên bản hạ cấp, không có lớp giáp urani nghèo vốn là "đặc sản" của Abrams, khiến chúng dễ bị tổn thương hơn.
Nhưng điều đáng nói là các xe tăng Abrams của Mỹ, dù được trang bị giáp tốt hơn, cũng sẽ gặp rủi ro tương tự khi đối đầu với UAV hoặc đạn tấn công từ trên cao. Trong khi giáp trước của Abrams vẫn được đánh giá cao, thì nóc xe lại là điểm yếu rõ ràng, điều mà cả lính Ukraine và các chuyên gia quân sự đều thừa nhận.
Ukraine đã cố gắng tăng cường khả năng sống sót bằng cách lắp giáp phản ứng nổ lên nóc xe, nhưng hiệu quả mang lại khá hạn chế. Theo số liệu đến cuối tháng 8/2024, đã có gần 2/3 số xe Abrams mà Ukraine nhận được bị phá hủy (20/31 xe). Đến tháng 6, con số này tăng lên đến 87%, chỉ còn 4 xe vẫn còn hoạt động hoặc chưa bị xác nhận phá hủy.
Cuộc chạy đua giáp – tên lửa: Không chỉ mình Mỹ đau đầu
Không chỉ Abrams, các xe tăng Nga như T-72, T-80, T-90 hay xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 của Đức cũng chịu tổn thất nặng nề trước các đòn tấn công từ UAV và vũ khí dẫn đường hiện đại. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc cách mạng công nghệ đang dần thay đổi tình hình chiến sự, nơi mà một chiếc UAV vài chục ngàn USD có thể phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu USD.
Hiện tại, quân đội Mỹ có khoảng 2.640 xe tăng Abrams đang hoạt động, phần lớn thuộc phiên bản M1A2 SEPv2 và SEPv3 hiện đại. Ngoài ra còn khoảng 2.000 chiếc M1A1 cũ đang được lưu trữ. Abrams là mẫu xe tăng chủ lực duy nhất của Mỹ và cũng được trang bị cho các đồng minh thân cận.
Tuy nhiên, trước thực tế chiến sự, Mỹ và các quốc gia đồng minh đang phải đối mặt với một câu hỏi lớn: Liệu xe tăng có còn phù hợp trong chiến sự hiện đại, nếu không được tái thiết kế để chống lại mối đe dọa từ trên cao?