Một trong những dự án vũ khí quan trọng của Mỹ là hệ thống tên lửa phóng loạt Dark Typhon. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa Standard-6 với tầm bắn 500 km, tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.400 km, các loại tên lửa siêu thanh tiên tiến đang trong giai đoạn phát triển. Dark Typhon được kỳ vọng sẽ chính thức hoạt động từ năm 2025.
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7/2023, Mỹ và Đức đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống Dark Typhon tại Wiesbaden, Đức, vào năm 2026.
Đây là một vị trí chiến lược, cho phép các tên lửa có thể nhắm tới Moscow, St. Petersburg và nhiều thành phố lớn khác của Nga. Động thái này đã bị Nga chỉ trích gay gắt, gọi đó là "hành động leo thang quân sự nghiêm trọng".
Song song đó, Mỹ cũng dự kiến triển khai hệ thống này tại đảo Io, Nhật Bản, vào tháng 10/2025. Với vị trí này, thời gian bay của tên lửa tới Vladivostok (Nga) được rút ngắn chỉ còn khoảng 2,5 giờ.
Tên lửa siêu thanh Dark Eagle
Trong số các vũ khí tiên tiến của Mỹ, tên lửa siêu thanh Dark Eagle được xem là một thành tựu nổi bật. Được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược trong phạm vi lên đến 5.500 km, Dark Eagle có độ sai số chỉ từ 3-10 m.
Dark Eagle đã trải qua ít nhất 7 cuộc thử nghiệm, với 4 lần thành công. Mỹ dự kiến triển khai hệ thống này tại Nhật Bản từ tháng 10/2025. Nhờ tốc độ vượt trội, Dark Eagle chỉ mất khoảng 8-10 phút để bay từ Nhật Bản tới Vladivostok.
Đến năm 2026, Mỹ sẽ lắp đặt một bệ phóng tại Wiesbaden, Đức, trang bị 16 tên lửa, giúp giảm thời gian bay tới các mục tiêu ở trung tâm nước Nga xuống còn 8-10 phút.
Phản ứng từ Nga
Trước những động thái từ phía Mỹ, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc triển khai các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ buộc họ phải có những biện pháp đáp trả tương xứng.
Đầu tuần trước, Nga và Belarus đã ký một hiệp ước an ninh mới, cam kết triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik tại Belarus vào năm 2024.
Quân đội Nga gần đây đã thử nghiệm Oreshnik, sử dụng nó để tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở Dnepropetrovsk bằng nhiều đầu đạn.
Căng thẳng này xuất phát từ việc Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019, dẫn đến việc Moscow cũng từ bỏ hiệp ước này.
INF từng ngăn cấm cả Mỹ và Nga triển khai các tên lửa đạn đạo và hành trình có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Việc không còn bị ràng buộc bởi INF đã mở đường cho cả 2 bên tăng cường phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới.