Đó là một trong những giếng cổ hiếm thấy ở Việt Nam. Hiếm thấy không chỉ bởi vì giếng đã hơn 1.000 năm tuổi, mà còn kỳ lạ ở chỗ, được nhiều người nâng niu, gìn giữ, thậm chí là trọng vọng, tôn thờ. Và không đơn thuần chỉ là cái giếng chứa nước, nó còn mang theo "trọng trách" lớn lao, đó là nơi có đến hàng trăm gia đình trông cậy để mưu sinh, bởi nó tạo nên hương vị riêng có của nhiều món ăn Hội An.
Sự tích giếng cổ
Tên là Bá Lễ, giếng cổ nằm trong một con hẻm nhỏ nhắn, mượt mà và im ắng của đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An, Quảng Nam). Bao nhiêu lần tôi đặt chân đến nơi này, bên chiếc giếng đầy rêu phong, vẫn có một cảm nhận nguyên sơ, rất thú vị. Cái thú vị nằm ở ngay trong lòng giếng cổ, những rêu phong, năm tháng hằn lên nét cổ kính rất riêng. Chỉ cần bạn áp mặt nhìn xuống bên dưới, là một làn hơi thoáng mát, dịu nhẹ vỗ về trên má, trên tóc và toả lan xuống trên toàn cơ thể. Cứ như là được tắm mát. Nhưng, nước giếng Bá Lễ chưa bao giờ được sử dụng để tắm, để giặt, chỉ được sử dụng vào mục đích duy nhất, đó là nấu nước uống và pha chế nấu các món ăn ngon. Nước giếng, được coi như thứ nước thánh hiếm hoi mà không ai được phí phạm vào những việc không hợp lý. Tương truyền rằng, giếng nước này của người Chăm xưa để lại. Chất liệu làm nên giếng cổ này, hệt như tháp Mỹ Sơn, cũng bằng gạch mà không dùng vôi vữa kết lại. Dưới chân là khung gỗ lim rộng bản, tồn tại cả ngàn năm nay. Các nhà nghiên cứu khảo cổ khẳng định, nó được sinh ra từ thế kỷ thứ VIII-IX. Vào thời kỳ này, nước giếng Bá Lễ từng là một trong những loại hàng hoá khá độc đáo mà người xưa dành để bán cho các thuyền buôn Ba Tư, Ả Rập. Không bán lấy tiền, mà dùng để trao đổi lấy hàng hoá, sau đó hàng hoá này được đem ra phố bán lại cho người bản xứ. Ngay từ những ngày xa xưa đó, nước giếng Bá Lễ đã từng mang lại cho người dân sống trong vùng nguồn lợi lớn.
Dù rêu phong cùng thời gian, nhưng mạch nước ngầm của giếng Bá Lễ vẫn trong mát, ngọt lành. |
Không biết, có phải vì cái tích khá linh thiêng, hay vì thật sự giếng cổ đã mang đến cho người dân Hội An nhiều lợi nhuận từ vật chất đến tinh thần, nên càng ngày, giếng cổ Bá Lễ càng được trọng vọng. Có đến giếng vào những ngày lễ, tết, rằm, mùng một, mới thấy được sự tri ân mà người dân ở đây dành cho giếng cổ. Mới chập choạng tối, đã gặp rất nhiều người dân đến thắp hương vái lạy ở giếng. Tò mò hỏi chuyện, một người phụ nữ mau mắn kể: "Thắp hương cho thần giếng và hương hồn Bá Lễ đó cô. Hồi trước năm 1975, nhà nào uống nước Bá Lễ đều hương đèn đến đây để cúng tri ân hết á, giờ người đến hương khói cũng ít hơn xưa".
Vị ngon ẩm thực từ giếng cổ
Có đến 4-5 món ăn đặc trưng nhất của đô thị cổ này, trong quá trình chế biến, đều không thể thiếu nước giếng Bá Lễ.
Trước hết, đó là món cao lầu. Đến Hội An mà không ăn cao lầu, thì coi như hỏng cả chuyến đi. Rõ ràng, món này đã trở thành một trong những bản sắc văn hóa của người Hội An. Điều kỳ lạ, món ăn này, không tìm ra xuất xứ. Có người bảo nó xuất xứ từ Trung Hoa, nhưng người Hoa kiều lại khẳng định, không có món ăn nào của người Hoa có cách chế biến tương tự. Người Nhật Bản cũng không cho rằng món cao lầu xuất phát từ quê hương họ, dù cũng có điểm giông giống loại mì vùng Ice của Nhật. Nhưng nếu đem cao lầu đi một nơi khác trên đất nước này để chế biến, thì mùi vị sẽ trở nên khác lạ, không còn hương vị đậm đà, không còn cái dẻo dai của sợi cao lầu. Tại sao vậy? Những người làm cao lầu ở Hội An bật mí, sợi cao lầu được làm ra, phải có sự kết hợp từ nước giếng Bá Lễ, cùng với tro đốt của gỗ từ đảo Cù Lao Chàm thì sợi cao lầu mới dẻo, mới dai, mới thơm tho một cách thuần tuý được. Có lẽ vì vậy mà chỉ có thể tìm thấy món ăn này ở Hội An, vì ở đó, mới có nước giếng Bá Lễ.
Một món ăn khác, đó là 2 loại bánh: bánh bao và bánh vạc. Bánh bao thì khá phổ biến, nhưng bánh vạc thì rất lạ đối với du khách. Nhưng cho dù là loại bánh gì đi nữa, thì cả bánh bao và bánh vạc ở Hội An đều có một đặc trưng rất riêng. Khách nước ngoài đặc biệt thích bánh vạc, và thậm chí còn đặt riêng cho nó một cái tên rất thơ "White Rose" (Hoa hồng trắng-NV). Cả 2 loại bánh này, khi bồng bột, phải dùng nước giếng cổ Bá Lễ để trộn trước khi bồng, thì bột mới thanh, mới dẻo và bánh mới có mùi vị thơm tho, riêng biệt. Đó là những người làm bánh bao, bánh vạc ở Hội An không ngần ngại chia sẻ bí quyết, bởi họ tôn trọng sự thiêng liêng của giếng cổ dành cho cái nghề mưu sinh của họ.
Và có một chi tiết, không thể không nói đến ở đây, đó là món ẩm thực tốn hao rất nhiều giấy mực của các nhà báo, thi sĩ, nhà văn và cả giới họa sĩ, đó là món chè xí mà (còn có tên "chí mà phủ"). "Ông già xí mà" Ngô Thiếu, với hơn 60 năm bán loại đặc sản này, đã quá nổi tiếng ở Hội An, nổi tiếng đến nỗi, ai đến Hội An cũng tìm đến với ông, để ngồi thụp bên gánh xí mà, húp sùm sụp chén chè đen đặc quánh, rất thanh, rất thơm, sau đó, chụp với ông một kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Ông bây giờ như một "di sản văn hoá" của Hội An, vì vậy, chụp ảnh với ông không phải dễ. Đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng ông nhất quyết không chịu hé răng tiết lộ bí quyết nấu chè xí mà ngon đến lịm người cho hậu thế. Nhưng có một bí quyết, ông sẵn sàng tiết lộ, đó là nước nấu chè xí mà phải nhất định là nước giếng Bá Lễ.
Chỉ ngần ấy thôi, cũng đủ để biết, nước giếng Bá Lễ quan trọng với ẩm thực Hội An như thế nào. Đó là chưa kể hàng chục món ăn khác, cần đến nước giếng Bá Lễ, giống như một thứ gia vị tất yếu trong cuộc sống. Người Hội An sành ăn, sành uống, nếu đi xa vài ba ngày, đã thấy nhớ da diết chén chè xanh pha bằng giếng nước Bá Lễ, chén canh ngon ngọt được nấu từ nước giếng Bá Lễ, hay đơn giản chỉ là nồi cơm, cũng được nấu từ nước giếng Bá Lễ...
Cơ hội mưu sinh cho hàng trăm gia đình
Nói là hàng trăm thì cũng không quá, bởi chỉ riêng phục vụ cho các hàng quán nấu thức ăn bán, đã là rất nhiều rồi. Nhưng quan trọng ở chỗ, hàng chục gia đình, đã và đang sống dựa vào giếng Bá Lễ bằng nghề gánh nước thuê. Đó là vợ chồng ông Nguyễn Đường và cụ bà Nguyễn Thị Mỹ, đều đã ngoài 70 tuổi, sống gắn bó gần 50 năm với nghề gánh nước thuê, và gánh nước giếng Bá Lễ. Ông bà cụ, sau nhiều bài viết của báo chí, càng nổi tiếng nhiều hơn. Vì vậy, dù tuổi cao sức yếu nhưng cương quyết không rời đôi quang gánh, vì đã trở thành một "di sản" của Hội An trong con mắt của du khách và những người làm du lịch. Ông bà giờ cũng dư dả hơn ngày xưa chút đỉnh, nhờ có nhiều việc để làm hơn. Ví như một lễ hội nào của Hội An cũng không thể thiếu gánh nước đặc trưng của vợ chồng và cậu con trai. Các hãng báo chí, thông tấn trong và ngoài nước tìm đến nhiều hơn, khách du lịch vì vậy cũng trông gặp được ông bà cho thỏa dạ. Chừng đó thôi, cũng có một nguồn thu nho nhỏ dành cho đôi vợ chồng "danh tiếng" này. Và không chỉ nuôi dưỡng cả gia đình ông Đường, bà Mỹ; giếng nước Bá Lễ bây giờ, hằng ngày, có hàng chục gia đình dựa vào để mưu sinh.