Mưu sinh mùa rong mơ

Xã hội
Từ 3 năm trở lại đây, nghề mưu sinh mùa rong mơ biển đã đem lại nguồn thu nhập kha khá cho hơn 2.200 hộ dân sống trên xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Nhiều người đã vươn lên thoát nghèo nhờ nghề mang tính mùa vụ và đầy hiểm nguy này.

(SKDS) – Từ 3 năm trở lại đây, nghề mưu sinh mùa rong mơ biển đã đem lại nguồn thu nhập kha khá cho hơn 2.200 hộ dân sống trên xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Nhiều người đã vươn lên thoát nghèo nhờ nghề mang tính mùa vụ và đầy hiểm nguy này.

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi về xã đảo Tam Hải giữa cái nắng như đổ lửa của tiết trời miền Trung và được chứng kiến khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp của ghe thuyền, tiếng nói cười giòn tan của bà con dân chài bên những bãi rong mơ biển vàng óng ánh được phơi trên những bãi cát phẳng lì ven biển.

 Rong mơ có tên khoa học là Sargassum, là loại tài nguyên có nhiều ở vùng biển Nam Trung Bộ, là loại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể con người.

Nghề “may rủi” với biển

Chúng tôi về với Tam Hải vào đúng buổi xế chiều. Khi cái nắng gay gắt của tiết trời miền Trung cũng dịu đi cũng là lúc từng ghe thuyền chở đầy những bao rong mơ tươi rói cập bờ nghỉ ngơi sau một ngày ròng rã “sương muối” ngoài biển. Người già, trẻ em, phụ nữ, đàn ông khá tất bật với công việc vớt, đẩy, phơi, xóc, bó… Có gia đình còn kéo “xe bò” xuống bốc xếp những bao rong mơ lên kéo cho nhanh. Nhìn những người vợ, người mẹ và cả con cái cùng xúm xít ra sức hì hục đẩy xe lên khỏi mặt nước trong sự khó nhọc xen lẫn tiếng cười nói rôm rả đã xua đi cái mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi.

Những bao rong mơ theo xe bò vào bãi được hạ xuống cho các bà, các mẹ, các chị và trẻ nhỏ “thi đua” nhau phơi ngay hàng, thẳng lối, mỏng để kịp chiều mai khô cho lái buôn mua. Trong khi đó, các anh cũng tranh thủ vào nhấp ngụm nước, ăn vội nắm xôi để ra phụ giúp mẹ, vợ, con phơi cho kịp khô.

 Niềm vui sau một ngày dầm mình “đặt cược” tính mạng với biển khơi.

Khác với các ngành nghề khác, nghề rong mơ biển chỉ diễn ra vỏn vẹn có 3 tháng - mùa sinh sản của rong mơ biển - từ tháng 5 đến tháng 7. Rong mơ biển sống chen lẫn trong những bãi đất ngầm xung quanh đảo. Muốn hái được rong mơ phải lặn xuống dưới sâu đến 10m. Đại đa số ngư dân nơi đây hay dùng những chiếc thúng chai để khai thác. Đã ra khơi làm nghề này phải bất chấp khó khăn, vất vả và sự nguy hiểm rình rập.

Anh Phạm Viết Dục (53 tuổi, trú thôn 1) cho hay: “So với nghề đi biển thì đỡ vất vả và hiểm nguy hơn nhiều. Nhưng để kiếm được khoản tiền ấy thì người dân phải lặn mò xuống dưới đáy biển hàng chục giờ liền và phải trải qua nhiều khâu quan trọng. Hay chẳng may khi lặn cả ngày dưới nước sẽ nhiễm lạnh, chuột rút hay sảy chân thì khốn. Nghề này cũng hên xui, may rủi lắm. Biển gọi ai thì người ấy dạ. Nhưng vì miếng cơm, manh áo nên đi riết rồi cũng thành quen thôi (cười). Bởi vậy, chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng đây là nghề đặt cược tính mạng với biển”.

Còn anh Lê Văn Mai (49 tuổi, trú thôn 1) hồ hởi chia sẻ sau chuyến đi thuận lợi: “Hôm nay biển không động, chứ như mấy ngày trước là mất hết cả công sức, lặn xuống dưới biển mà lạnh run người và ngợp vì sóng lớn quá. Nhiều lúc con cái muốn xin đi phụ giúp nhưng không cho vì sợ nguy hiểm tính mạng.”

Nghề thoát nghèo

 Cặm cụi xóc, phơi rong mơ.

Hàng trăm năm nay, hàng ngàn người dân sống trên đảo chỉ có thể biết trông cậy vào những nghề cổ truyền của tổ tiên như nghề làm nước mắm An Hòa, nghề làm rớ, nghề đi biển. Những nghề này cũng vắng bóng và mai một dần. Tưởng chừng cuộc sống người dân sẽ trở nên lao đao, đình đốn nhưng rồi vài năm trở lại đây, nhiều người dân trên đảo lại vươn lên thoát nghèo nhờ nghề mưu sinh rong mơ biển. Nghề này làm quần quật cả ngày kiếm được từ 400.000-500.000 đồng/ngày.

 Anh Phạm Viết Dục phải lặn nhiều giờ liền dưới biển để mong sao vớt được 1 thúng rong mơ biển.

Anh Phạm Viết Dục gắn bó với nghề này đã gần chục năm, cho biết: “Cuộc sống lênh đênh sông nước với tôi quen lắm vì từ nhỏ đã theo cha ra biển đánh cá, hái rong. Nghề hái rong mơ này có thu nhập thêm cũng khá lắm, mấy đứa con ăn học đàng hoàng hết là nhờ nó”. Anh có hai đứa con, tất cả đều đang đi học. Đứa con gái đầu học ra trường rồi, còn đứa con trai sau đang học cấp 3. Anh cho biết thêm: “Sau một ngày lặn lội thì tôi được khoảng 10 bao là nhiều nhất. Sau khi phơi bán ra cũng được gần 1,5 triệu đồng. Trừ chi phí cũng lợi được 800.000 đồng”.

Chị Trần Thị Nga (44 tuổi, trú thôn 1) chỉ tay vào bao rong đang phơi dở, nói: “May mắn trời thương cho cái nghề hái rong mơ này. Nhờ nghề này mà con cái được đến trường huyện học, gia đình có của ăn của để”.

 Người dân nơi đây hay gọi rong mơ là rong “vàng” của đảo.

Thương lái Mai Thị Hạnh (50 tuổi, quê Quảng Ngãi) mua bán rong mơ hơn 10 năm nay cho biết: “Rong mơ sau khi được hái về phơi khô thì chúng tôi mua, rồi bán lại bạn hàng. Chúng tôi mua giá hiện nay là 80.000 đồng/kg khô rồi bán lại là 100.000 đồng. Người đi hái lẫn người đi gom mua như chúng tôi đều sống được cả”.

Ông Nguyễn Văn Tri (Trưởng thôn 1, xã Tam Hải) cho biết: “Vì thu nhập cao nên nghề hái rong mơ biển từ chục năm nay đã thu hút cả thôn và nay lan ra cả xã. Nhiều người còn chuyên nghiệp hơn khi sử dụng cả đồ lặn để hái rong ở mực nước sâu. Nghề này tôi cũng có thể làm được. Nhưng có lẽ tội nhất vẫn là những đứa trẻ tuổi mới lên 10 đã phải theo ba ra biển, chèo thúng, lặn biển để sau này nếu không theo nổi con chữ thì cũng có cái nghề mà nuôi thân”.  

  Bài và ảnh: Văn Út


Ý kiến của bạn