Mưu sinh dưới bóng ngựa Gióng

22-07-2012 08:09 | Xã hội
google news

Tượng đài Thánh Gióng đặt trên đỉnh núi Ðá Chông, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tượng đài có trọng lượng 85 tấn bằng đồng nguyên chất,

(SKDS) -  Tượng đài Thánh Gióng đặt trên đỉnh núi Ðá Chông, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tượng đài có trọng lượng 85 tấn bằng đồng nguyên chất, chiều cao tới đỉnh là 11,07m, với độ vươn ra là 16m. Ðể lên tới đây những người bán

hàng phải gùi hàng đi bộ xuyên rừng, hoặc chạy xe trên con đường khúc khủyu, với độ dốc lớn, một bên là vách núi dựng đứng bên kia là vực sâu thăm thẳm. Song vì mưu sinh, mỗi khi nông nhàn, bà con các xã xung quanh Khu di tích đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn gùi hàng lên đỉnh Ðá Chông phục vụ du khách.

Ðường nào cũng khó khăn

Có hai con đường để lên tới khu vực tượng đài Thánh Gióng: bách bộ xuyên rừng hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân theo con đường trải nhựa mới thông tuyến. Với con đường xuyên rừng, những người bán hàng rong, hoặc đã có lán dựng tạm dưới chân tượng Gióng phải để đồ của mình vào gùi để gùi lên. Con đường xuyên qua những tán rừng thông xanh mướt chừng 1,5km, được xây dựng với gần năm trăm bậc bằng đá ong ghép lại. Điểm bắt đầu có thể đi từ lối mòn dưới chân đền Thượng, hoặc theo lối từ đỉnh núi Sóc (nơi tương truyền Thánh Gióng bỏ mũ áo sắt bay lên trời) đi vắt sang phía đỉnh núi đặt tượng Thánh Gióng (đỉnh Đá Chông).
 
Dọc con đường rừng này tới đỉnh Đá Chông có khoảng 10 quán nước lớn nhỏ, trạm dừng chân thú vị cho mỗi du khách. Chị Vân, chủ một hàng nước cho biết, ngày trước, khi chưa xây dựng đường nhựa, số lượng quán đông hơn nhiều. Nay có đường mới, lượng khách bách bộ vãn đi, khiến thu nhập từ việc bán hàng nước kém đi rất nhiều. Một phần cũng vì việc gùi hàng lên lưng chừng núi để bán khá vất vả, không chỉ bởi quãng đường gập ghềnh, mà còn bởi thiết kế rất không hợp lý của các bậc đá: bước một bước thì dài mà hai bước lại quá ngắn!

Cứ cách khoảng 300m lại có một con dốc tới hơn 45 độ, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Nếu chọn đi bằng phương tiện cá nhân trên con đường nhựa thì đó là lựa chọn không dành cho những người “yếu tim”! Thực tế con đường này trước đây là đường dẫn, thiết kế cho những xe siêu trường, siêu trọng chở các khối tượng đồng Thánh Gióng được đúc riêng rẽ dưới chân núi lên đỉnh núi Đá Chông. Gần 3 cây số của con đường này bám vào sườn núi, với độ dốc trên 10 độ cùng những khúc cua tay áo, một bên vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Một nguyên tắc bất di bất dịch khi chạy xe đưa hàng lên đây là các chủ phương tiện phải kiểm tra hệ thống phanh xe nếu không rất nguy hiểm.

 Vội vã đi rửa ảnh cho khách.
Những quán bán hàng thực tế là các lán trại nhỏ được dựng khá tạm bợ, mái lợp lá khô hoặc căng phông bạt, được đặt trên những khoảng đất trống. Do là đất rừng nên người dân không được phép xây dựng công trình kiên cố và không phải trả phí kinh doanh. Chị Phạm Vũ Hồng, một người bán hàng nước lâu năm trên đỉnh Đá Chông cho biết, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. “Bán được một chai nước lãi 2.000 đồng, trong đó tiền xăng xe vận chuyển tập kết đồ lên đây cũng khá đắt, không kể hao tổn sức lực khi gùi hàng lên đỉnh núi.
 
Khách tham quan chỉ có đợt mà đâu phải ai cũng vào quán nhà mình nghỉ chân. Gặp những ngày có mưa hoặc trời chuyển lạnh, hầu như chủ quán “ngồi chơi xơi nước”. Khi được hỏi: “Các chị mất bao nhiêu thời gian để đưa hàng lên đây?”. Chị Hồng cho biết: “Bình thường nếu không mang theo hàng hóa chỉ leo khoảng 35 - 40 phút là tới đỉnh. Vác theo lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống, có những hôm phải mất gần một tiếng rưỡi mới tới nơi”.

“Nhiếp ảnh gia” chân đất!

Ngoài việc bán hàng nước và quà lưu niệm, thì những người dân ở các xã quanh khu vực đền Sóc còn trở thành những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Đa phần trong số họ là người dân thuộc 2 xã Phù Linh và Hồng Kỳ. Ngày thường có khoảng 20 người bám trụ mưu sinh trên đỉnh Đá Chông. Vào mùa lễ hội, con số này có thể lên tới 50 - 60 người. “Khi tham gia làm dịch vụ này, chúng tôi phải xin giấy phép kinh doanh và đóng lệ phí 100.000 đồng/tháng cho Ban quản lý Khu di tích đền Sóc”, ông Lê Ngọc Bưu, một “nhiếp ảnh gia” cho biết.
 
Ông Bưu cũng chia sẻ thêm: Để có được cái máy ảnh này ông đã phải bán gần tấn thóc rồi mò mẫm tự học, chủ yếu là nhờ mấy ông chạy xe ôm ở khu vực đỉnh núi Đá Chông dạy. Thấy tôi chưa hiểu, ông Bưu giải thích: “Thật ra những người chạy xe ôm này trước đây cũng là thợ chụp ảnh quanh khu du lịch đền Sóc, bây giờ họ vừa chụp ảnh kiêm luôn xe ôm”.
 
Hiện nay, máy ảnh cá nhân đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 1 - 2 năm, đồng thời với mỗi tấm ảnh chụp được, “nhiếp ảnh gia” phải trả 50% tiền công cho thợ rửa, nên thu nhập theo như lời ông Bưu nói “cũng chỉ được vài ba chục ngàn đồng, đủ rau cháo qua ngày và cho mấy đứa con được đến trường”. Có nhiều khi ảnh rửa xong khi chạy lên tới đỉnh thì khách đã xuống chân núi coi như mất công toi. Đó cũng là một tai nạn nghề nghiệp, ông Bưu nói.
 
Chính vì thu nhập từ chụp ảnh có phần bấp bênh nên nhiều “nhiếp ảnh gia” kiêm luôn công việc chạy xe ôm và trông giữ xe cho du khách. Quãng đường đèo quanh co, hiểm trở mới xây dựng dài gần 3km. Một “cuốc” xe ôm từ đỉnh Đá Chông xuống khu vực chân núi có giá 20.000 đồng/người. Đó là mức quy định chung của những người hành nghề xe ôm tại đây phải tuân thủ nhằm tránh tình trạng “phá giá” và chèo kéo du khách. Dẫu vậy, cánh xe ôm cũng thường có những chiêu khuyến mại rất đặc biệt để “hút” khách.
 
Ví như nếu chụp một kiểu ảnh sẽ được chở miễn phí từ cuối con đường đi bộ lên đỉnh Đá Chông - nơi đặt tượng đài Thánh Gióng (dài chừng 300m), chụp 5 kiểu ảnh sẽ được khuyến mại 1 kiểu hay như trẻ nhỏ khi đi xe ôm sẽ được giảm giá 50%. Cánh xe ôm ở đây cũng rất hào phóng nếu du khách chụp 10 kiểu ảnh sẽ được đưa xuống miễn phí. Thực ra khi cho xe chạy xuống, cánh tài xế không cần phải nổ máy vì đường dốc, chỉ cần rà phanh là xe chạy xuống chân núi dễ dàng mà không mất giọt xăng nào!
 Một quán nước trên đỉnh Đá Chông.

Mong mùa lễ hội

Vào mỗi cuối tuần, lượng du khách đến khu di tích đền Sóc nói chung và tới thăm tượng đài Thánh Gióng trên núi Đá Chông nói riêng rất đông. Do khu vực là những rừng thông rậm rạp và các hồ nước bao quanh nên khí hậu rất mát mẻ mặc cho nền nhiệt độ ngoài trời có lên đến 37- 380C. Phật tử và du khách đơn lẻ thường chọn lối đi bộ xuyên rừng, trong khi nếu đi theo đoàn, du khách thường có xu hướng di chuyển bằng phương tiện cá nhân để lên thẳng khu vực tượng đài Thánh Gióng.

Dù vậy, thay vì không khí đông vui, tấp nập của 1 - 2 năm về trước, cảnh tượng hàng quán hiu hắt, vắng bóng người dừng chân ngày càng trở nên phổ biến. “Nhiều hôm lên cả ngày mà cứ ngồi không, chỉ mong có khách vào nói chuyện cho vui thôi” - chị Hoa tâm sự. Chẳng vậy mà nhiều chị em bán hàng nước khi được hỏi đều thẳng thắn bày tỏ, họ chỉ mong sớm đến mùa lễ hội. Khi đó lượng khách thập phương đi lễ chùa và ghé thăm tượng đài Thánh Gióng rất đông.
 
Mỗi ngày có thể lên tới hàng ngàn người. “Nhiều hôm phải huy động cả chồng con, họ hàng lên phụ giúp. Thu nhập trong 1 - 2 tháng mùa lễ hội có khi bằng cả năm lao động đấy anh ạ”, chị Hoa tiết lộ. Điều đáng quý ở họ, dù đều rất khó khăn trong hoàn cảnh mưu sinh ấy, nhưng tình trạng chèo kéo khách rất ít xảy ra. Và những tranh cãi giữa những người mưu sinh quanh khu vực này trong công việc cũng ít gặp.

Trong ánh hoàng hôn chập choạng cuối ngày, trên đỉnh Đá Chông khách đã vãn dần nhưng vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng một vài chị em gánh hàng bước từng bước nặng trĩu lên núi. Trên vai họ không chỉ là nỗi lo cơm áo gạo tiền mà còn là cả tương lai của những đứa con.  

Phóng sự của Tuệ Minh


Ý kiến của bạn