Khi chia sẻ với anh suy nghĩ muốn có thêm một đứa con, anh nói hãy chấp nhận anh, hãy sinh cho anh một đứa con mà không phải bằng phương pháp y học nào khác.
Với khuôn mặt dễ nhìn, có bằng cấp và công việc ổn định, ai gặp lần đầu tiên cũng không nghĩ cuộc sống của tôi lại vất vả như vậy. Hiện tại tôi đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ, điều đó cũng bình thường đối với nhiều người nhưng cái khổ tâm và vất vả của tôi là tài sản lớn nhất - cô con gái 7 tuổi bị khiếm khuyết. Hơn 4 năm sau ly hôn, gia đình chồng và chồng không một lời hỏi thăm con, chẳng quan tâm đến. Càng nhìn con mà lòng càng quặn đau, tôi đã phải cố gắng làm việc, giữ được vị trí công tác và thu nhập ổn định để chăm sóc, chạy chữa cho con.
Tôi đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng về những điều bất hạnh và thiệt thòi đến với 2 mẹ con, nhưng ông trời không phụ những nghị lực và sự cố gắng của tôi, gia đình và bạn bè. Mọi khiếm khuyết của con dần được khắc phục, trong lòng tôi bắt đầu le lói hy vọng cho tương lai của con. Ở hoàn cảnh đó tôi cũng không nghĩ sẽ có tình cảm với bất kỳ ai vì tự tin chẳng ai đủ dũng cảm đến với mình. Tự nhủ sẽ không bao giờ đi bước nữa và dành hết tình thương chăm sóc cho con mình.
Rồi tôi cũng không thể trốn tránh được điều đó, đã có tình cảm với một người nhưng anh lại có gia đình. Chúng tôi vốn là bạn, anh hơn tôi 5 tuổi, gia đình hạnh phúc, là người chồng tốt, có công việc tốt, đối với tôi anh luôn là người bạn tốt. Khi cuộc sống hôn nhân của tôi tan vỡ, anh là người bạn biết chia sẻ động viên, cũng không có sự quan tâm đặc biệt nào. Với hoàn cảnh đặc biệt của mình, tôi lại hiền lành, chăm chỉ và sống biết điều nên hầu hết bạn bè ai cũng quý, thương cảm, anh cũng vậy.
Hai năm sau đó chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, lần đầu tiên anh nắm tay tôi và nói lời yêu thương, muốn là chỗ dựa cho tôi. Tôi cảm nhận được cái nắm úp 2 bàn tay đầy ấm áp và tin tưởng, cũng giải thích với anh là không nên vì anh đã có gia đình, cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi liệu anh có lợi dụng mình không? Rồi lý trí tôi đã không chiến thắng nổi con tim. Thật sự tôi không muốn điều đó chút nào, suy nghĩ, day dứt rất nhiều về hành động của mình nhưng lại không thể giải thoát được cho hành động đó.
2 năm qua, tôi cảm nhận được tình cảm của anh là thật lòng, không lợi dụng, tôi cũng không lợi dụng anh. Đã có lúc anh cáu giận vì sự từ chối về vật chất có thể lo cho tôi, nhưng con người tôi là vậy, yêu anh thật lòng và không muốn điều gì không hay xảy ra với anh và gia đình anh.
Đến giờ chuyện tình cảm của chúng tôi không ai biết ngoài cô bạn thân của tôi. Ở tuổi 35, tôi vẫn tự nhủ sẽ không bao giờ đi bước nữa nhưng lại khao khát có thêm một đứa con. Đã có một đứa con bị khiếm khuyết, điều đó càng làm tôi khao khát đến chừng nào, muốn con mình có một đứa em, muốn cuộc sống sau này có 3 mẹ con sẽ đỡ buồn tủi và nương tựa vào nhau. Có thể mọi người cho rằng tôi ích kỷ nhưng với hoàn cảnh hiện tại tôi chắc hiếm có người đàn ông tốt nào đến với mình, điều quan trọng mình không muốn con đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn.
Ý định không đi bước nữa mà muốn có thêm con luôn ấp ủ trong tôi, tôi cũng chỉ chia sẻ với mỗi cô bạn thân. Anh cũng khuyên tôi không nên đi bước nữa, còn nếu thật sự gặp được người tốt anh mới ủng hộ. Khi chia sẻ với anh suy nghĩ muốn có thêm một đứa con, anh nói hãy chấp nhận anh, hãy sinh cho anh một đứa con mà không phải bằng phương pháp y học nào khác. Anh nói yêu tôi rất thật lòng nên muốn điều đó, anh sẽ lo cho con và cuộc sống của tôi sau này vì anh cũng hiếm con, chỉ có một con gái. Điều quan trọng nhất là anh muốn có con với tôi, đó là kết quả của một tình yêu.
Tôi băn khoăn rất nhiều, vào trang tâm sự trên báo đọc nhiều, rồi cũng có lúc đặt ra sự nghi ngờ về lời đề nghị của anh. Qua thời gian, bằng sự cảm nhận, đến giờ tôi biết được anh thật lòng muốn như vậy. Tôi vẫn còn băn khoăn lắm nên muốn chia sẻ và hỏi ý kiến mọi người góp ý. Trong hoàn cảnh này, tôi có nên sinh thêm con không khi là người mẹ đơn thân và có thêm con bằng phương pháp y học hay có con với anh. Rất mong mọi người chia sẻ.
Theo VnExpress