Muốn được việc phải... “chạy”?!

Xã hội
Ở ta hiện nay, từ “chạy” theo nghĩa đen có lẽ ít được dùng hơn. Mà dùng thường xuyên nhất là để chỉ nghĩa bóng khi người ta muốn được “nhanh hơn người” trong mọi ngành, mọi nghề, mọi khía cạnh nhỏ to trong xã hội.

(SKDS) -  Ở ta hiện nay, từ “chạy” theo nghĩa đen có lẽ ít được dùng hơn. Mà dùng thường xuyên nhất là để chỉ nghĩa bóng khi người ta muốn được “nhanh hơn người” trong mọi ngành, mọi nghề, mọi khía cạnh nhỏ to trong xã hội.

Xin được bắt đầu bằng câu chuyện nhỏ của bản thân. Ngày 5/7/2012, tôi được đại diện gia đình đi bốc thăm cho… hai con vào học trường mẫu giáo gần nhà. Ngôi trường không phải to lắm, không phải là trường “điểm”, chỉ duy có điều nó gần nhà tiện việc đưa đón con đi học nên tôi cũng đành nhập cuộc chơi mang tính “may rủi” này.

Tôi có hộ khẩu đúng tuyến, nhà sát cạnh trường, ấy vậy mà mấy người buôn bán ở chợ cóc trước cửa nhà cứ xui khôn xui dại tôi hàng bao tháng trước là… phải “chạy” cho chắc. Họ nói một lần tôi không nghe, hai lần không được, nhưng đến vài lần nữa thì tôi cũng thấy lo lo. Bao nhiêu ví dụ sống mà tôi gặp đã kể cho tôi mà như dọa, nào là năm ngoái các ông bà, phụ huynh phải chầu chực từ chập tối, ăn ngủ ở cổng trường đến sáng hôm sau mới chen vào mua được đơn. Rồi thì bao nhiêu người phải ê chề ra về mà không có được tờ giấy đăng ký học cho con kể cả khi họ đúng tuyến rành rành chẳng kém gì tôi. Càng nghe càng thấy lo, nhưng “chạy” thì biết chạy ai, chạy thế nào, chạy bao nhiêu? Ngần ấy câu hỏi với một người không quen “chạy” khiến tôi buông xuôi.

Đó là lý do hôm đó tôi có mặt tại trường để tham dự buổi lễ bốc thăm rất trang trọng nhưng cũng không kém phần căng thẳng, hồi hộp. Số lượng phụ huynh cứ đông dần ngoài sức tưởng tượng, ken kín một căn phòng to. Rồi đến đọc loa đăng ký bốc thăm, rồi đến kiểm tra thăm…, có cả các đồng chí công an khu vực, có cả đại diện của phường xuống giám sát. Không khí càng gần lúc bốc thăm càng ngột ngạt. Rồi cái gì phải đến cũng đã đến, những khuôn mặt rầu rĩ kèm theo những khuôn mặt hả hê. Tôi đại diện cho các con tôi may mắn nằm trong số được.

 Công bố kết quả bốc thăm xin học.

Tôi ra về, chẳng quá mừng. Bởi tôi biết, đó chỉ là một con đường danh chính ngôn thuận trong vô số các con đường khác để có thể vào trường. Tay bạn tôi, không có hộ khẩu, nhưng hai con nhỏ cũng đang học tại đây. Tình cờ gặp anh ta đón con học hè về, anh ta cười đầy ẩn ý: “Bốc được là tốt rồi, tưởng không thì gặp tôi”.

Tôi chuyển vui thành lo, lo vì lũ trẻ nhà mình khi còn chưa biết đi học nghĩa là gì thì bố mẹ ông bà đã phải cuống cuồng tìm trường tìm lớp, không được phải “chạy”. Cứ cái đà “chạy” này đến thời của chúng thì không biết có cái gì là không “chạy”. Không biết có nơi đâu trên thế giới mà các “vận động viên” lại được huấn luyện từ nhỏ như thế này không?

Nghe chuyện, vài người bạn của tôi đã chép miệng cho biết họ còn phải chi cả chục, thậm chí cả vài chục triệu để con vào cấp 1 trường điểm. Nghe như bịa, nhưng tôi tin vì điều đó không phải từ miệng một người. Các trường có giá cũng “làm giá” rất ghê, như việc bắt phụ huynh phải trình giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non của cháu mới được xét tuyển vào lớp 1. Thế là phụ huynh nào có con chưa tốt nghiệp mầm non phải chạy đi mua “bằng”. Giá trung bình 2 - 3 triệu đồng.

Chuyện chạy trường chạy lớp không mới, năm nào cũng thế. Ngành giáo dục “đổ tại” nhận thức của phụ huynh… lệch lạc. Còn phụ huynh thì đổ cho ngành giáo dục không xây dựng được hệ thống trường mầm non, tiểu học chất lượng khiến họ buộc phải “chạy”.

*

*            *

Những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ đâu biết thế nào là “điểm”, chúng vô tình trở thành người trong cuộc bởi quan niệm không để “thua chị kém em” cứ lan rộng dần khiến cho các cháu bé còn phải đóng vai trò “cái mác” cho bố mẹ dù không biết vào trường điểm rồi thì các cháu có theo được không. Những người luôn sẵn sàng chi đã tạo ra thị trường và khuấy động nó thành tâm lý đám đông lan tỏa ra cả xã hội. Thấy người này chạy trái tuyến được thì người kia cũng nai lưng ra “chạy” theo. Thấy con người ta học trường điểm thì cũng lo sốt vó con mình thua kém. Khi nhiều người cùng “chạy” thì giá của tốc độ lại bị đẩy cao lên.

Một lần khác, tôi đi làm sổ đỏ cho gia đình. Đến lúc cầm sổ trên tay thì thấy thừa một chữ trên tên chủ nhà, thế là phải lên quận X. làm đính chính. Vừa bước chân đến cửa, anh bảo vệ của quận khi biết tôi đi chữa sổ đã gọi vào hỏi nhỏ: “Này, thế có muốn làm nhanh không anh giúp?”. Tôi hỏi lại: “Giúp thế nào?”. Anh ta nháy mắt: “Thì chi một ít ra lấy sổ nhanh, không có thì cứ đợi nửa tháng, một tháng”.

Tôi biết chắc lỗi sai sót không do mình nên mới dám mạnh mồm: “Này, tôi còn tha phạt cái ông làm sổ sai chứ đừng nói tôi bỏ tiền ra”. Lúc đó anh bảo vệ mới tiu nghỉu cười trừ.

Tại văn phòng quận X. Tôi gặp rất đông người cũng đang ngồi chờ… đính chính. Lấy làm lạ, một cái Giấy chứng nhận QSDĐ chỉ vẻn vẹn vài dòng chữ, mà sai nhiều thế. Tất nhiên có cả lỗi của người dân, nhưng lỗi của văn phòng quận là không ít. Có mấy ông bà ra bàn tán oang oang rằng mình phải đính chính đủ loại giấy tờ, đi lại mất cả tháng, lỡ hết cả việc mua bán, thế chấp, sang tên… Rồi họ túm năm tụm ba bàn cách “chạy” cho nhanh kẻo lỡ việc, mặc dù tôi đứng đó nhưng họ chẳng ngại nói. Dường như đó là việc quá thường tình, ai không biết mới là lạ.

Tôi chẳng vội gì, lại cũng chẳng mắc lỗi gì, thảo nào mà anh nhân viên trực tiếp làm sai sổ của tôi “nhiệt tình” và kín đáo đến thế. Anh ta tỏ vẻ “biết lỗi”, ghi cho tôi mảnh giấy có số điện thoại và nói nhỏ: “Một tuần anh quay lại gặp tôi lấy sổ, nộp vào kia thì đợi nửa tháng”.

Đúng hẹn, tôi quay lại lấy sổ mới y như lời anh ta nói, điều lạ hơn nữa là anh ta bỏ tiền túi ra (dù không nhiều) để nộp lệ phí đính chính cho tôi. Sự thật thì không phải anh văn phòng nhà đất “tốt” với dân như thế, mà là anh ta sai rành rành nên sợ “sếp” biết. Nếu phần sai là tôi, tôi đã lại phải “chạy” như mấy người ngoài kia.

Đó chỉ là hai trong vô số chuyện thông thường ai cũng gặp hàng ngày. Điều muốn nói là người dân mong mọi việc diễn ra bình thường mà không được, dù chẳng phải lỗi của họ, cuối cùng họ đành phải “chạy”. Còn những người quản lý điều hành thì có thể làm mọi việc bình thường dễ dàng, nhưng họ cứ để những “chướng ngại vật” ra để còn được “cảm ơn”. Hệ quả của “chạy” là một xã hội với nhiều thứ “ảo” bởi không có thực chất. Văn hóa mất dần, truyền thống mất dần vì sự “tôn kính” dành cả cho tiền. Điều nguy hại là việc “chạy” dễ dàng đã khiến con người mất niềm tin vào sự công bằng, ai cũng chỉ bo bo củng cố cho bản thân để “lấy sức” còn… “chạy”.   

Bài, ảnh: Hoàng Lê


Ý kiến của bạn