Muốn bảo tồn phải có... bảo đảm!

Thời sự
Việc người dân làng cổ Đường Lâm đòi trả danh hiệu Di tích lịch sử cấp Quốc gia chưa kịp lắng xuống thì mới đây chủ nhân của hơn 10 ngôi nhà ở phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũng có ý định trả lại bằng Di tích Quốc gia, lý do là tuy nhà đã xuống cấp rất nặng nhưng không được sửa chữa...
Việc người dân làng cổ Đường Lâm đòi trả danh hiệu Di tích lịch sử cấp Quốc gia chưa kịp lắng xuống thì mới đây chủ nhân của hơn 10 ngôi nhà ở phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũng có ý định trả lại bằng Di tích Quốc gia, lý do là tuy nhà đã xuống cấp rất nặng nhưng không được sửa chữa...

Tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngôi nhà của anh Lương Mán Tiện đã nát quá rồi, sắp đổ đến nơi gia đình chờ trùng tu mà mãi chẳng thấy. Câu chuyện này cũng tương tự như những gì đã diễn ra tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) cách đây không lâu. Mà nguyên nhân cốt lõi là do địa phương không có một quy hoạch di sản cụ thể dù Luật Di sản đã được ban hành và có hiệu lực từ lâu. Trên thực tế, Quy hoạch tổng thể về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được đề ra từ năm 2001. Nhưng khi về đến địa phương thì mỗi nơi phải xây dựng quy hoạch riêng phù hợp. Thế mới có chuyện, rất nhiều địa phương đến nay vẫn chưa có nổi một quy hoạch di sản.

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều minh chứng về thực trạng mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển nảy sinh trong thực tiễn mà nguyên nhân sâu xa chính là ở sự chậm trễ trong xây dựng và thực thi Quy hoạch Di sản ở các địa phương. Vấn đề mấu chốt ở đây là có giải quyết được khâu này thì mới hài hòa được lợi ích của người dân với trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Bởi vì không ít các gia đình sống ở những ngôi nhà được cấp danh hiệu Di tích lịch sử Quốc gia nhưng lại đang sống trong nỗi lo lắng bởi ngay trong chính ngôi nhà của mình, tình trạng mất an toàn đang hiện hữu. Không hiếm những ngôi nhà với những chiếc cột mong manh đã mòn vẹt với thời gian đang phải gồng mình chống đỡ sức nặng của cả căn nhà gỗ cả trăm năm tuổi, sàn nhà và tường đều xuống cấp nghiêm trọng. Ngày qua ngày, họ vẫn phải sống trong những ngôi nhà đã xuống cấp và mỏi mắt trông chờ quy hoạch, trông chờ kinh phí đầu tư từ tỉnh và huyện. Thế nên, chuyện một vài gia đình bất bình, nêu ý kiến trả lại danh hiệu Di tích Quốc gia cũng là điều dễ hiểu!

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục phó Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL, nguyên nhân của sự chậm trễ thì có nhiều nguyên nhân lắm, mỗi địa phương một ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, quản lý di sản và bảo tồn thì vai trò đầu tiên vẫn phải là ở địa phương. Còn GS. Nguyễn Quang Ngọc, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển quy hoạch cho rằng, quy hoạch hiện nay là quy hoạch ngược. Lẽ ra các cấp cao hơn phải nắm được quy hoạch từ cấp địa phương rồi mới xây dựng quy hoạch tổng thể. Còn bây giờ lại đang từ cấp cao rồi mới xuống các địa phương nên có sự không phù hợp và mâu thuẫn là đương nhiên.

Chính vì làm ngược nên không ít địa phương đang lúng túng trong công tác lập quy hoạch di sản. Bảo tồn di sản mà để người dân sống khổ trong những di sản ấy thì việc bảo tồn sẽ không bền vững. Bất kỳ người dân nào cũng chỉ có một mong muốn đơn giản là được sống và làm chủ ngôi nhà của mình, còn sống trong di sản mà sống khổ vì di sản là điều mà không ai mong muốn. Chỉ khi người dân sống được với di sản và sống được nhờ di sản thì di sản mới có thể tồn tại được. Rõ ràng, nếu chỉ trao danh hiệu rồi bỏ mặc người dân trong những quy định không thấu đáo và thiếu hài hòa thì việc người dân bức xúc đòi trả lại danh hiệu không chỉ dừng ở Đường Lâm hay Đồng Văn.  

  Minh Huyền


Ý kiến của bạn