Mười năm, nhìn lại...

Thời sự
Giữa thời buổi các báo đều có mục y tế sức khỏe, không ít bài báo giật gân, phục vụ theo lợi nhuận.Thiết nghĩ, trong lĩnh vực y tế, một hướng dẫn sai, quảng cáo sai, rất nguy hiểm bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe cả cộng đồng.
Nhớ mới ngày nào BS. Trần Sĩ Tuấn - lúc ấy phụ trách văn phòng phía Nam đặt bài tôi viết trên Sức khỏe&Đời sống… Thấm thoắt đã 10 năm. Nhanh thật. Hôm đó anh điện thoại và nói tôi thử bàn xem những mảng đề tài nào tôi “thuận tay” để trong quá trình đi thực tế chọn đề tài và viết cho báo. Trước mắt tôi đã hiện ra ngay hàng loạt các thầy thuốc tên tuổi mà quá trình cống hiến, hy sinh cho đất nước, cho người bệnh của họ trong thời chiến lẫn thời bình thật tuyệt vời… nhưng lại rất ít cơ hội được viết và chỉ có thể giới thiệu vào dịp Tết, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 hàng năm.

Trong hành trình đi viết về chân dung các thầy thuốc, tôi càng ngộ ra rằng - nếu mình không phát hiện được, không viết hoặc không kịp viết, thời gian trôi đi và những mảng sáng tươi đẹp của từng con người lại rơi vào quá khứ, quên lãng, thì mình quả là có lỗi. Vậy là tôi viết hết mình và BS. Trần Sĩ Tuấn đã cho tôi cơ hội để trải lòng mình cùng các nhân vật - thầy thuốc tôi yêu mến, ngưỡng mộ. Điều hạnh phúc nhất là bài viết khi được nộp cho tòa soạn luôn được tôn trọng, biên tập chỉ chỉnh sửa một vài câu từ cho gọn, cho hay hơn, chứ không cắt xén thô bạo hoặc thêm thắt làm biến dạng cả ngôn từ, văn phong, tâm huyết mà người viết gửi gắm.

Hồi đó, khi bàn các đề tài viết cho mục “Vượt đèn đỏ” nhằm thổi còi những sai trái ở một số bệnh viện, trong sản xuất kinh doanh dược phẩm, rồi các kiến nghị tháo gỡ những trì trệ… quả là đề tài khó vì báo ngành có thể lại “đụng” ngay trong ngành, nhưng BS. Trần Sĩ Tuấn rất tâm huyết và cũng không ít lần anh gặp rắc rối. Nhưng rồi cũng qua - bởi ai cũng hiểu với cái tâm của người cầm bút luôn muốn bật những que diêm để soi rọi, để chắt chiu từng cái đẹp và cũng kiên quyết tuyên chiến, đẩy lùi cái xấu, để môi trường hành nghề y được tốt hơn, để sức khỏe người bệnh được chăm sóc tốt hơn.

Giữa thời buổi các báo đều có mục y tế sức khỏe, không ít bài báo giật gân, phục vụ theo lợi nhuận.Thiết nghĩ, trong lĩnh vực y tế, một hướng dẫn sai, quảng cáo sai, rất nguy hiểm bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe cả cộng đồng. Thậm chí có một ca bệnh lạ, bệnh khó, lập tức các báo đổ xô vào, có những bệnh viện tranh nhau đưa bệnh nhân về chữa trị (?!)… Người ta “ăn theo” trên cái khổ đau của người bệnh khi hình ảnh họ cứ bị “dập tới dập lui” trên trang nhất các tờ báo. Theo dõi trên Sức khỏe&Đời sống, tôi rất mừng ở quan điểm nhân văn, truyền thông không chạy theo kích động thị hiếu, mà điềm tĩnh nêu ý kiến của các nhà chuyên môn phân tích nguyên nhân, diễn tiến bệnh tật để cộng đồng hiểu và có thể phòng tránh.

Hy vọng vượt lên tầm của một tờ báo ngành, Sức khỏe&Đời sống sẽ có những bài “điểm trúng huyệt”, vạch trần những khuất tất, tiêu cực còn tồn tại, làm xoay chuyển, thay đổi những trì trệ kéo dài. Nỗ lực làm thay đổi được tình hình sẽ gián tiếp cứu được nhiều người. Âu đó cũng là làm phúc - mà tôi được biết BS. Trần Sĩ Tuấn những ngày còn làm BS cấp cứu ở BV ĐK Sài Gòn vẫn luôn trăn trở mỗi khi cứu từng ca bệnh …

Trở về nhà

Khác những tòa soạn báo khác cơ ngơi hoành tráng, rộng thênh thang, còn tòa soạn báo Sức khỏe&Đời sống trên đường Điện Biên Phủ, quận 3 TP. HCM sau hơn 10 năm vẫn giản dị, khiêm tốn với mấy gian phòng nhỏ, cái thang dốc thẳng đứng đi muốn lộn nhào, và ấn tượng nhất là cái gác gỗ rung rinh theo từng bước chân. Hồi đó chưa có hệ thống e-mail để chuyển tin bài như bây giờ nên khi lần đầu sang nộp bài, tôi ngạc nhiên khi BS. Trần Sĩ Tuấn lúc đó là Trưởng văn phòng phía Nam ngồi trong căn phòng nhỏ xíu ở tầng trệt (nơi phòng thủ quỹ bây giờ), các cộng sự của anh làm maquette trong căn phòng rộng hơn một chút ở phía trước, nóng hầm hập, cửa kính ra vào vỡ một mảnh dài được gắn tạm bằng băng keo. Nhìn họ tập trung vẽ, cắt, dán... cho kịp để đưa đi duyệt, in, tôi càng thấy trách nhiệm mình phải nghiêm túc, bài vở đúng hẹn.

 Điều luôn đọng lại trong tôi là tình cảm những thành viên ở nơi này. Cứ mỗi lần có dịp sang tòa soạn, lại bắt gặp cái cảm giác ấm áp như được trở về nhà. Có lần, khi vừa bước lên lầu một tôi thấy chú Trần Nhật Thu đi chẳng may vấp phải gờ gỗ nhô lên mặt sàn, đầu ngón chân bị chảy máu. Do sẵn băng cá nhân dự phòng nên tôi băng chân liền cho chú, từ đó mới biết chú bị bệnh, đi lại rất khó khăn mà ngày ngày chú vẫn ngồi biên tập, chăm chút cho từng bài viết. Càng nghĩ, càng phục, càng thương chú.

 Mười năm, tôi vẫn lưu giữ cẩn thận đầy đủ tất cả các số báo Sức khỏe&Đời sống. Như giữ lấy tình người sâu đậm từ những đồng nghiệp chung một đam mê - viết và cống hiến cho đời .

         Sài Gòn, thu 2011             

Kim Sơn


Ý kiến của bạn