Tôi được học cả tây y và đông y nhưng chưa nhiều vì nhiệm vụ được phân công. Tôi công tác tại quân y Tổng cục Chính trị, trực tiếp theo dõi và chăm lo sức khỏe Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch HĐNN, nguyên Chủ nhiệm TCCT. Trong những năm hoạt động kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ở mặt trận Bình Trị Thiên vô cùng khó khăn và gian khổ, sốt rét, bom đạn đã tiêu hao cạn kiệt sức khỏe của Đại tướng, có lúc tưởng chừng đã không bảo toàn tính mạng, mạch, huyết áp không còn nhưng đã được các bác sĩ, y sĩ và nhân dân, gia đình chăm lo và kết hợp của đông - tây y nên tính mạng đã an toàn.
Còn nhớ, tháng 2/1975, Đại tướng nói: “Do sốt rét, ăn uống khó khăn, chiến dịch căng thẳng, đi chiến trường lại bị ngã vào đá nên đã bị đau, đi lại khó khăn, bom đạn thì cày xới, có quả bom rơi nổ đúng vào hầm chỉ huy vừa họp xong, bệnh trĩ và sa trực tràng vẫn cứ hành hạ”. Năm 1976 - 1977, Đại tướng là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu III, sức khỏe không được tốt, họp quân khu, Đại tướng chỉ đạo công việc ở giường, quân y Quân khu III và Bệnh viện TW rất lo lắng về sức khỏe của Đại tướng và đã quyết định mổ để cầm máu và an toàn về sức khỏe. Trong thời gian chuẩn bị mổ, Đại tướng đã nghe rất nhiều người thân và bạn bè về điều trị đông y bằng châm cứu. Trong khi đó, bệnh viện đã lên lịch mổ, Đại tướng xin phép bận họp Đảng ủy QSTW rồi tự đi tìm thầy thuốc châm cứu. Đồng chí Sửu - y sĩ phụ trách sức khỏe Đại tướng báo cáo thủ trưởng đã “trốn” mổ. Cùng thời điểm đó, vào tháng 9/1978, được sự giới thiệu của người bạn thân có một y sĩ là Trần Văn Trợ công tác tại bệnh xá Phòng không-Không quân. Sau khi thăm khám, vốn đã có kinh nghiệm ở chiến trường, đồng chí Trợ cùng Đại tướng quyết định chữa bằng châm cứu. Trong khi quyết định chữa cho Đại tướng, cơ quan đã cảnh báo cho đồng chí Trợ là nguy hiểm không được chữa vì Đại tướng là cán bộ cao cấp của quân đội, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Phó Tổng tham mưu trưởng chỉ đạo không được chữa, nếu chữa phải chịu kỷ luật nhưng đồng chí Trợ và Đại tướng quyết tâm chữa bệnh vì Đại tướng tin ở đồng chí Trợ đã làm tốt ở bệnh viện và chiến trường. Đúng là kỳ diệu, sau 3 ngày châm cứu, sức khỏe Đại tướng được nâng lên rõ rệt, kết hợp châm cứu và uống thuốc sắc, máu đã ngừng chảy, ăn ngủ tốt, sức khỏe ổn định và tiến triển tốt. Sau đợt điều trị, Đại tướng về đơn vị công tác, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả là kỳ diệu của y học cổ truyền nói chung và châm cứu nói riêng, nó đã minh chứng cho sự thành công trong điều trị, thật tuyệt vời khi không ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, không tổn thất về tiền bạc. Đúng là ông cha ta đã truyền nối cho sự kế thừa đầy quí giá và nhân văn, nhưng có lúc Đông y bị đánh giá thấp, cho là lang băm, không thể phủ nhận mà phải tự hào về ngành Đông y nói chung và châm cứu nói riêng.
Năm 1979, tại Hội nghị ngành quân y toàn quân tại Viện Quân y 7 Quân khu III, khi phát biểu, Đại tướng nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Bác Hồ kính yêu trong chăm lo sức khỏe nhân dân và bộ đội là kết hợp đông tây y. Để phát huy hết tiềm năng sáng tạo của quần chúng và nhân dân cùng những kinh nghiệm quí báu cần phải nghiên cứu và phát huy sáng tạo nó, xây dựng mối quan hệ tây y, đông y bền vững, cấm đoán coi nhẹ đông y là sai lầm.
Cũng từ đây, phong trào đông tây y phát triển mạnh, rồi phong trào quân dân y phối hợp cũng phát triển trên hai mặt trận đông y và tây y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm tháng trôi qua, khi ở tuổi 90, trí tuệ Đại tướng vẫn minh mẫn, hàng ngày vẫn nghiên cứu tài liệu và sách báo, Đại tướng rất khen ngành y tế của nước ta phát triển không ngừng, đông tây y kết hợp trong điều trị đã mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh, đồng thời giúp đỡ và phát triển trong khu vực và thế giới trong điều trị đông y và tây y. Với sự nghiệp chăm lo sức khỏe của nhân dân và quân đội, hiểu rõ và khâm phục, kính trọng các bậc tiền nhân, ngành y tế quyết tâm phát huy và kế thừa những kinh nghiệm sâu sắc về cả y đức và y lý, không ngừng nâng cao hiệu quả trong điều trị, xây dựng ngành y tế vững mạnh toàn diện, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.
Phạm Xuân Bình