“Mùa yêu đương” - Nồng nã hương vị phồn thực

05-11-2012 07:42 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhà hát Tuổi trẻ vừa đưa lên sân khấu vở kịch Mùa yêu đương của tác giả Nguyễn Quang Lập (đạo diễn: NSƯT Anh Tú) đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

(SKDS) - Nhà hát Tuổi trẻ vừa đưa lên sân khấu vở kịch Mùa yêu đương của tác giả Nguyễn Quang Lập (đạo diễn: NSƯT Anh Tú) đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Vở diễn đậm đặc không khí nồng nã yêu đương, được đạo diễn khắc họa qua nhiều cách như: màn múa phồn thực Nõ Nường, những màn xử lý bằng ngôn ngữ hình thể, tiếng đọc vang, rất diễn cảm về mùa của muôn loài yêu đương và sinh sôi… Tạo dựng vở diễn trong không khí bao phủ đó, êkíp sáng tạo muốn lý giải về nhu cầu dục tính của nhân vật chính: người phụ nữ tên Thảo. Cô có quan hệ với ba người đàn ông là chồng mình, anh chàng Cường và người đàn ông ăn xin. Yêu người đàn ông ăn xin khi anh ta là một thợ nề từ quê lên, không được gia đình mình chấp nhận, Thảo yêu Cường. Cường nghèo và chẳng có “khuyết điểm gì” để lý giải tại sao cô lại bỏ đi lấy người đàn ông khác.
 
Nhưng sau những tháng ngày đậm nồng hương lửa, cô phải sống đơn độc trong ngôi nhà vì chồng liên tục đi nước ngoài. Phát hiện ra chồng vô sinh, Thảo không thể vượt qua được nhu cầu sinh lý, đã lần lượt có con với những người tình cũ là anh chàng Cường và người thợ nề nay đã trở thành kẻ ăn xin vì bị gia đình cô đánh và o bế, không thể xin được việc. Nhưng hậu quả của những mối tình éo le này là những đứa con của họ đã phải gánh chịu. Con gái của Thảo và Cường yêu con trai Cường, rồi đứa con chung với anh chàng thợ nề ăn xin đã bị lưu manh hóa nặng nề, chìm sâu trong vũng bùn đen của xã hội khi nghiện hút, nhiễm đủ thói hư tật xấu… Hậu quả bi đát của sự buông thả theo lối sống nhục dục đã khiến những đứa con của họ thật khó có được sự toàn vẹn…
 
 Một cảnh trong vở kịch Mùa yêu đương.
Với năng lực đạo diễn đang vào độ chín, NSƯT Anh Tú đã có một cách kể chuyện mới mẻ. Đó là sử dụng tốt ngôn ngữ hình thể lạ mắt qua những hình người mặt là chiếc môi đỏ sẫm, to tướng…, là ý tưởng thiết kế sự thay đổi không gian chỉ qua di chuyển, xoay hướng của một căn nhà bé xinh trên sàn diễn. Không gian trong nhà và khoảnh nhỏ vỉa hè được luân chuyển sáng tạo, làm câu chuyện liền mạch, không đứt đoạn tiếp nhận của người xem.
 
Vốn sở trường trong xử lý tâm trạng nhân vật, anh lý giải khá đầy đủ những khía cạnh khó như tâm lý của Thảo, nhân vật chính với những chuẩn mực đạo đức truyền thống mà không làm giảm, làm nhẹ thái độ của tác phẩm khi cần lên án lối sống buông thả theo nhu cầu bản năng của con người hiện đại. Anh đã mạnh dạn thay đổi tình tiết trong kịch bản để khắc họa nhân vật. Với Cường, thật khó gọi tên tính cách của anh ta, nhưng đạo diễn đã đưa chiếc xe đạp với những bông hoa gắn trên ghi-đông xe như một biểu trưng cho nhân vật này. Và nét tính cách của anh ta hé lộ qua việc sợ mất chiếc xe dù trong cảnh huống tình cảm đang gay gắt… hay sự nhận biết về cậu bạn trai của con gái Thảo là qua chiếc xe đạp chứ không phải qua địa chỉ gia đình như trong kịch bản.

Tuy nhiên, vẫn dễ nhìn thấy những điều cần chỉnh sửa để có được một vở diễn thực sự hấp dẫn. Đó là sự lý giải quá nhiều về mùa khao khát dục tính ở con người và vạn vật. Nếu như những tiếng vọng ban đầu đã khá đủ thì khi chuyển cảnh một, việc đưa thêm những lời đọc như vậy tạo phản cảm cho người xem cũng như khi kết kịch, không cần thiết phải trở lại lần nữa những thông điệp này. Phần chưa tới mà kịch bản có nhưng vở diễn bỏ qua là vai người ăn xin biết chơi đàn cò, hát được những làn điệu xẩm đầy màu sắc triết lý dân gian… Rồi sự day dứt giữa hai người yêu nhau buộc phải chuyển từ tình luyến ái thành tình ruột thịt, đạo diễn cắt bỏ một phân đoạn nhỏ làm đứt gãy sự lý giải này… Dàn diễn viên trẻ trung nhưng chưa đủ độ tinh tế để thực sự làm chủ được sàn diễn, chưa có nội lực như thế hệ đã thành danh của Nhà hát cũng đưa lại những tiếc nuối nhất định trong người xem.      

Cao Ngọc


Ý kiến của bạn